"Tốt! Có can đảm thừa nhận mình yếu bóng vía, là ưu điểm. Còn
hơn là những người như Liêu Sấm - anh ta không dám đi học nữa."
Phương Mộc nhớ đến anh chàng ở khoa kinh tế vùng vằng ra về.
"Nếu người tiếp theo phải chết là em, em muốn bị hắn tấn công từ
phía sau lưng, để em không biết gì hết." Trần Hy đan chéo hai tay phía
trước mặt, nghiêng đầu, cứ như đang miêu tả một sự việc chẳng liên
quan gì đến mình cả.
Phương Mộc lặng lẽ ngắm Trần Hy. Ánh đèn sáng rực của siêu thị
bao trùm lên cô, bóng cô hình như hơi nhòe.
Cô mỉm cười, quay sang nhìn Phương Mộc.
"Anh xem, nếu thế thì tốt quá."