"Không, không." Anh gãi đầu, "Có lẽ… có lẽ mọi người đều cho
rằng tôi hơi nhạy cảm quá."
"Thôi nào, anh đừng nghĩ xa xôi. Chắc đúng là họ có việc cần giải
quyết. Em làm trưởng nhóm bên này cũng thế…" Cô nhe hàm răng trắng
muốt cười cười tinh nghịch nhìn Phương Mộc. "Chính em cũng một
mình lén ra ngoài mấy lần đi xem hàng hóa."
"Em không sợ à?"
"Có sợ." Trần Hy thản nhiên trả lời. Rồi cô lại xem một hộp dưỡng
da, khẽ đọc mấy hàng chữ hướng dẫn sử dụng. "Nhưng, sợ thì ích gì?
Nếu nhất định phải chết thì dẫu trốn đi đâu cũng chẳng thể thoát."
Phương Mộc nín lặng.
"Ngay lần đầu mọi người họp lại, em đã rất tò mò muốn xem xem
trong danh sách ấy có những ai. Nhưng rồi em rất thất vọng. Tất cả đều
là những người rất bình thường, không ai có vẻ là đáng chết cả."
Phương Mộc buồn bã gượng cười.
"Cho nên em quyết định gia nhập. Em muốn biết kết cục sẽ là gì.
Và…" Cô ngoảnh sang Phương Mộc. "Em tin lời anh nói, tấm thẻ mượn
sách ấy chắc chắn có vấn đề."
"Tại sao em lại tin anh?"
"Không biết nữa." Trần Hy nhún vai. "Có lẽ là trực giác của phụ
nữ cũng nên. Cũng nhạy cảm như anh…"
Trần Hy đi đi lại lại giữa các kệ hàng hóa.
"Phương Mộc, anh có sợ không?"
Phương Mộc nghĩ ngợi, rồi quyết định cứ nói thẳng nói thật.
"Sợ."