Chương 13: NẾU NGƯỜI TIẾP
THEO LÀ TÔI
Những sinh viên thường đến nhà ăn B ăn cơm, phát hiện ra một
nhóm người kỳ lạ: họ bưng suất ăn đến một góc nhà ăn, ngồi quây quần
bên nhau và thì thầm khẽ đếm số lượng người. Nếu vắng mặt ai, thì họ
lập tức nhỏ to bàn tán trao đổi, nhìn nhau bằng ánh mắt bất an.
Tổ WPO đã thành lập được bốn ngày, họ thường xuyên hội ý với
nhau vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Vẫn ổn cả, mọi người vẫn bình an vô sự.
Đôi khi có thành viên báo cáo về một người khả nghi, nhưng lát
sau đã bị cả tổ phủ định. Chuyện kỳ quái nhất là, một hôm Trâu Kỳ nói
rằng cậu cảm thấy thầy Tôn dạy môn thương mại quốc tế nhìn cậu bằng
ánh mắt rất hung dữ, lập tức bị Trần Hy "tố" rằng Trâu Kỳ thường xuyên
say sưa "tia" cô giáo dạy môn kế toán, cô giáo ấy lại là vợ thầy Tôn.
Phương Mộc gắng hết sức để thu xếp mọi người trong nhóm Học
viện pháp luật, kể cả Vương Kiện, luôn ở gần nhau.
Vương Kiện luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, tuy nhiên vẫn có
thể nhận ra dù phần lớn thời gian cậu luôn ưa tách biệt một mình một
nơi, nhưng cậu ta không phản đối ngồi bên mọi người. Nhất là buổi tối
trở về phòng ký túc, cậu luôn đi sau cùng, cứ như một cái bóng cô độc.
Tình hình này khiến mọi người cảm thấy bối rối. Một người chưa
thật mặn mà gắn bó, sẽ khiến cho mọi người cảm thấy nghi ngờ và hoang
mang một cách không cần thiết. Cho nên, một trong những điều quan
trọng cần làm, là phải củng cố sự đoàn kết và tín nhiệm lẫn nhau.
Vì thế, tối nay, khi nhìn thấy Vương Kiện lại một mình ra khỏi
phòng tự học thì Phương Mộc quyết định phải nói chuyện riêng với cậu
ta.