Chương 4: CĂN NGUYÊN
Ngày hôm sau, trời nắng, bầu trời thoáng đãng không một bóng
mây.
Thời tiết dường như không hề liên quan gì đến những kẻ tội phạm,
hoa vẫn nở rực rỡ, chim vẫn ca hót líu lo. Những người ra vào ở khu
Cương Hoa không hề để ý thấy mọi ngóc ngách quanh họ đều có những
con mắt cảnh giác của cảnh sát. Trên nóc tòa nhà số 2, một chiếc kính
viễn vọng có độ phóng đại lớn đặt khuất sau máy nước nóng năng lượng
mặt trời, ống kính chĩa thẳng vào tòa số 3.
Phương Mộc ngồi trên mặt trần bê tông nóng bỏng dưới ánh nắng
gắt, mồ hôi đầm đìa. Tiêu Vọng khom người bên cạnh, mắt nhòm vào
kính viễn vọng, chiếc sơ mi trên người ướt đẫm mồ hôi.
Đúng lúc đó, máy bộ đàm trong tay Tiêu Vọng vang lên giọng nói
của Từ Đồng: "Thế nào rồi? Có động tĩnh gì không?"
"Không." Tiêu Vọng không quay đầu cứ thế đáp lời: "Mẹ kiếp, bọn
này giỏi cố thủ thật."
"Bên anh thế nào?" Phương Mộc vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
"Chuẩn bị sẵn sàng cả rồi." Giọng Từ Đồng thoáng chút căng
thẳng, "Chỉ chờ tin bên anh nữa thôi."
Có thể hiểu được tâm trạng Từ Đồng, ga tàu đông người, tình hình
phức tạp, việc bắt giữ nghi phạm vô cùng khó khăn. Chỉ bất cẩn một chút
là toàn bộ công sức trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Vì vậy, ban chuyên án
quyết định khi giao nộp tiền chuộc sẽ đồng thời hành động giải cứu con
tin, đề phòng nghi phạm quẫn chí làm liều giết hại con tin.
Đột nhiên Tiêu Vọng nhổm người dậy, nói khẽ: "Ra rồi, ra rồi!"