"Hôm nay rất cảm ơn anh!"
Tiêu Vọng không quay đầu lại, mà ném qua một điếu thuốc: "Đều
là người nhà cả, khách sáo làm gì."
Phương Mộc cười, lặng lẽ tiếp tục hút thuốc. Quả vậy, nếu Tiêu
Vọng hỏi về quan hệ của anh với Mễ Nam, đúng là anh không biết trả lời
thế nào.
Im lặng đúng lúc, đây có lẽ là ưu điểm của Tiêu Vọng.
Có lẽ không phải.
Căn phòng vẫn để một ngọn đèn nhỏ, nhưng Mễ Nam đã ngủ say.
Không khí trong phòng thoảng mùi thuốc khử trùng. Phương Mộc nhìn
chiếc tủ đầu giường, một bát canh to đã hết, mấy chiếc xương gà nằm trơ
trọi trên tờ giấy ăn để bên cạnh.
Trên má cô vẫn còn ngấn nước mắt, nhưng nét mặt đã thanh thản
hơn rất nhiều. Phương Mộc lặng lẽ ngắm Mễ Nam một lúc, rồi lấy chiếc
bút máy ra để xuống bên gối.
Hôm nay cô đã mất đi đứa con của mình, lấy lại được chiếc bút
này, có lẽ sẽ cảm thấy được an ủi phần nào.
Phương Mộc đóng cửa vào, khoảnh khắc cánh cửa sập lại, anh khẽ
nói, ngủ ngon nhé, Mễ Nam.
Ngủ ngon nhé, Á Phàm.