Phương Mộc phấn chấn, thò nửa đầu ra nhìn xuống dưới tòa nhà.
Đúng vậy, nghi phạm nam đang đi ra khỏi cửa tòa nhà, sau khi nhìn ngó
bốn xung quanh, hắn quay người đi về phía sau tòa nhà. Chiếc xe Mazda
màu xám bạc đang đậu ở đó.
Tiêu Vọng nhấc máy bộ đàm, thông báo đặc điểm trang phục của
nghi phạm. Nửa phút sau, chiếc Mazda xám bạc phóng ra khỏi khu nhà,
vun vút lao đi trong làn bụi đường. Cách một đoạn không xa, một chiếc
Santana cũ âm thầm bám theo, không ai chú ý đến nó.
Tấm lưới bủa vây lồng lộng đang im lìm tung ra.
Tiêu Vọng để một đồng nghiệp ở lại tiếp tục giám sát trên nóc tòa
nhà, anh cùng Phương Mộc đi xuống, thẳng tiến về chỗ xe chỉ huy đang
đỗ ở một góc tòa nhà. Theo kế hoạch, nhiệm vụ của đội này là ngồi đợi
tiến triển của đội kia, nếu thời cơ chín muồi, cả hai bên sẽ đồng thời
hành động.
Sau khi lên xe, ngay lập tức Tiêu Vọng hỏi về tình hình chuẩn bị
máy móc, khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh liền đóng cửa xe và
yêu cầu tất cả mọi người sẵn sàng chờ lệnh.
Chờ đợi là việc mệt mỏi nhất trên đời. Mặc dù mọi người đều yên
lặng không nói câu nào, nhưng tâm trạng ai nấy đều căng thẳng. Nhất là
Tiêu Vọng, anh đốt hết điếu này đến điếu khác, chốc chốc lại nhìn đồng
hồ đeo tay. Đây là thời điểm mấu chốt của công tác phá án, thần kinh
mọi người đều căng đến cực độ, chỉ mong mọi việc suôn sẻ, thắng lợi
toàn vẹn.
Nhưng, bất ngờ vẫn cứ không mời mà đến.
Đúng lúc Tiêu Vọng cau mày, đưa tay lên nhìn đồng hồ, máy bộ
đàm bỗng vang lên giọng nói đầy lo lắng của Từ Đồng: "Tiêu Vọng!
Tiêu Vọng!"
Tiêu Vọng lao đến trước máy bộ đàm: "Tiêu Vọng đây, có tình
hình gì?"