chỗ Phương Mộc không xa, chỉ còn đợi mệnh lệnh cuối cùng. Đột nhiên,
Tiêu Vọng ấn chặt tai nghe, cau mày, nét mặt trở nên kiên định.
"Tên bắt cóc đã dừng xe lại ở gần đường quốc lộ 107, điểm dừng
xe cách đường sắt không quá 150 m." Tiêu Vọng ghé sát vào tai Phương
Mộc nói khẽ.
"Người của chúng ta ở đâu?" Phương Mộc lo lắng hỏi.
"Để đề phòng tên bắt cóc không nghi ngờ, đội bám theo đã cho xe
vượt lên. Nhưng anh yên tâm, gần đó đã có người của chúng ta." Tiêu
Vọng nhìn đồng hồ đeo tay, "Khoảng mười phút nữa đoàn tàu sẽ đi qua
điểm đó."
Thông tin này khiến mọi người đều trở nên phấn chấn, tất cả đều
giống như một chiếc cung đã được căng hết cỡ, chỉ chờ thời cơ đến là
phóng tên. Tiêu Vọng cẩn thận lắng nghe mọi thông tin qua tai nghe,
ngay sau đó, mắt anh bỗng mở to. Phương Mộc chú ý thấy sự thay đổi
trên gương mặt Tiêu Vọng, không nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt thăm dò.
Vẻ mặt của Tiêu Vọng rất đỗi kì quặc, dường như không tin, lại có vẻ
như đã dự đoán từ trước. Bỗng anh đấm nhẹ một cú vào vai Phương
Mộc.
"Quả đúng như chú mày nói!" Mặc dù Tiêu Vọng nói rất khẽ,
nhưng không giấu được sự hưng phấn: "Tên bắt cóc yêu cầu ném hộp
tiền qua cửa sổ toa tàu!"
Nhóm cảnh sát bỗng nhốn nháo, một cảnh sát thậm chí còn vặn
nắm đấm hỏi: "Thế nào, hành động luôn bây giờ chứ?"
Tiêu Vọng vội ra dấu hiệu yêu cầu mọi người yên lặng, anh nheo
mắt nghe báo cáo tình hình qua máy bộ đàm, vừa nghe vừa khẽ truyền
đạt lại: "Đã ném rồi… Tên bắt cóc đã lấy được tiền… Đang đi về phía
xe… Người của chúng ta đã xông lên… Nào!"
Vừa dứt lời, Tiêu Vọng giật luôn tai nghe xuống, lao thẳng lên!