"Hành động!" Trong chớp mắt, Tiêu Vọng đã đứng trước cửa
phòng, "Hắn vẫn luôn giữ liên lạc với Thang Tiểu Mĩ bằng điện thoại."
Gần như cùng lúc đó, một cảnh sát mở thiết bị chặn tín hiệu mạng.
Một cảnh sát khác giơ thanh gậy phá cửa lên thục mạnh vào vị trí ổ khóa.
Lực va cực lớn khiến cánh cửa gỗ bật ra trong tích tắc, có tiếng kêu thất
thanh, cả mấy người đã ập vào phòng 502!
Tiếng kêu thất thanh đó là của một phụ nữ, lúc cánh cửa bị phá, cô
ta đang đứng ngay sau cửa, kết quả là bị đẩy ngã lăn ra đất. Cô ta không
hề ngạc nhiên trước sự đột nhập của năm người, lồm cồm bò dậy và lao
về căn phòng phía bắc phòng khách. Dù ánh sáng tù mù, tất cả mọi
người đều thấy một vệt sắc lạnh lóe lên trong tay cô ta.
Đó là một con dao thái rau.
Tiêu Vọng lao lên như tên bắn, túm lấy cổ áo cô ta, tay phải nhanh
chóng cướp lấy con dao, tay trái lật một nhát, khiến cô ta ngã ra đất.
"Qua xem thế nào!"
Hai cảnh sát nghe lệnh xông vào gian phòng phía bắc, lập tức vọng
ra tiếng hét to của họ: "Con tin ở đây!"
Phương Mộc vội đi vào, đó là phòng vệ sinh, hai cảnh sát khiêng
Bùi Lam từ bồn tắm ra, Bùi Lam còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, ra
sức vùng vẫy, mắt trợn tròn, miệng bị băng dính dán chặt, chỉ có thể ư ư
trong cổ họng.
"Cô bình tĩnh lại nào." Phương Mộc đưa tay an ủi cô, "Chúng tôi là
cảnh sát, đến cứu cô."
Hai chữ "cảnh sát" khiến Bùi Lam hoàn toàn thả lỏng người, cô
ngừng giãy đạp, đầu ngoẹo sang một bên, ngất lịm đi.
Phương Mộc nhấc máy bộ đàm lên nói: "Đã khống chế được hiện
trường, cho đội trợ giúp lên đi."