"Nói ngắn gọn!" Tiêu Vọng gầm lên.
"Hơn hai phút nữa, hệ thống sẽ tự động đưa file này lên mạng!"
"Tắt nó đi!" Tiêu Vọng bắt đầu cuống, "Nhanh lên!"
"Không tắt được." Cậu nhân viên kĩ thuật gõ vào bàn phím một
cách bất lực, một khung thoại lập tức bật ra, yêu cầu phải nhập mật mã
có sáu kí tự, "Chúng ta cần có mật mã."
"Có giải mã được không?" Mắt Tiêu Vọng dán chặt vào thiết bị
tính giờ, 2 phút 20 giây.
"Không đủ thời gian!" Mặt cậu nhân viên kĩ thuật tái mét, "Kể cả
có thông báo cho trang web ngay bây giờ cũng không kịp, tốc độ lan
truyền qua mạng nhanh đến mức không tưởng tượng nổi."
Tiêu Vọng chửi thề một câu, quay người đi về phía Thang Tiểu Mĩ,
túm lấy tóc ả, gằn giọng nói: "Tôi không phí lời với cô, mật mã!"
Đầu Thang Tiểu Mĩ ngửa ra vì tóc bị túm, mặt vẫn còn lem đất, bộ
dạng vô cùng thảm hại, nhưng ả dường như rất khoái chí, thậm chí còn
bật cười ha hả.
"Chúng mày tưởng cái thiết bị chặn tín hiệu chết tiệt đó có thể
ngăn được tao à? Ha, ha…"
"Nếu cuộn băng video bị phát tán, cô biết là cô sẽ phải lãnh hậu
quả thế nào!"
"Đến nước này, chuyện đó đối với tao chả có ý nghĩa gì." Giọng
Thang Tiểu Mĩ đầy thê lương, "Đã chết, tất cả cùng chết!"
Một tiếng kêu tuyệt vọng bật ra từ phía góc tường, Bùi Lam đã
hiểu ra sự việc, không biết lấy được sức lực từ đâu ra, cô nhào tới, túm
lấy Thang Tiểu Mĩ vừa giật vừa đánh.
"Tôi đã làm gì có lỗi với cô! Tại sao cô lại hận tôi như thế?" Bùi
Lam trông có vẻ như đã hoàn toàn mất lí trí, cả hai cảnh sát đều không