sao giữ được cô, "Tại sao cô muốn hủy hoại tôi, tôi giết cô! A…"
Hiện trường hỗn loạn, cảnh sát lúng túng mất phương hướng, Bùi
Lam kiệt quệ suy sụp, còn Thang Tiểu Mĩ thì giương giương đắc chí.
Những lời khuyên nhủ xen lẫn tiếng chửi bới, cười nhạt tạo thành một
mớ hỗn độn ầm ầm trong gian phòng khách chật chội. Đột nhiên một
tiếng gầm thịnh nộ vang lên.
"Có im mồm hết ngay không thì bảo!"
Trong giây lát, căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Ngay cả Bùi Lam
đầu tóc đang xõa xượi cũng dừng lại thôi không kéo xé, ngơ ngác nhìn
Phương Mộc.
Phương Mộc ngồi trước máy vi tính, bĩnh tĩnh nói: "Tắt thiết bị
chặn tín hiệu mạng đi."
Chiếc máy vi tính nhanh chóng được kết nối, con số trên thiết bị
tính thời gian đã là 1 phút 20 giây.
Không ai nói gì, tất cả mọi người đều dừng lại, im lặng nhìn
Phương Mộc. Trong mắt Phương Mộc chỉ có những con số đang không
ngừng được cô đọng lại.
Trong ảo giác, những con số ấy từ từ biến thành một khung cảnh
mơ hồ, đó là những việc xảy ra trong mấy hôm nay: Từ phòng khách của
phòng 502 sang nóc tòa nhà đối diện, tới tòa nhà cao tầng Vinh Phúc,
đến căn phòng vệ sinh nữ nằm trên hành lang ngoằn ngoèo, rồi đến
gương mặt kinh sợ của Bùi Lam và Thang Tiểu Mĩ đang dần sát lại…
Giống hệt như một bộ phim đang được tua ngược.
Căn nguyên. Phương Mộc thì thầm một mình. Trở về nguồn gốc
của sự việc. Đáp án ở đó.
Bên ngoài trường quay, người đến thử vai đứng chen chúc, một
thiếu nữ từ đám đông chen ra reo lên mừng rỡ, ôm chầm lấy một cô gái