"Ha ha." Phương Mộc bật cười, "Thang Tiểu Mĩ, cô sinh ngày 27
tháng 5 năm 1980, đúng không?"
Thang Tiểu Mĩ không kìm chế được nữa, cô ta ra sức giãy giụa,
như muốn lao đến ngăn không cho Phương Mộc nói tiếp, nước mắt trực
trào ra, cổ họng phát ra những tiếng rên, vừa như căm hận, vừa như cầu
cứu.
32 giây.
"Cô luôn cho rằng vai diễn Âu Hải Đường phải thuộc về cô, đúng
không?" Phương Mộc đưa tay về phía bàn phím, nhẹ gõ vào phím chữ O.
27 giây.
"Vai diễn Âu Hải Đường đã đem lại sự nổi tiếng cho Bùi Lam, nên
cô muốn dùng cái tên Âu Hải Đường để hủy hoại Bùi Lam." Kí tự H. 22
giây.
Gương mặt Thang Tiểu Mĩ đã ướt đẫm nước mắt, cô ta ra sức lắc
đầu.
Phương Mộc nhìn cô ta bằng nét mặt vô cảm, nhưng trong lòng rất
kiên định, anh lại gõ kí tự T. 15 giây.
"Nhưng đó không phải là nhân vật Âu Hải Đường Bùi Lam đã
diễn, mà là Âu Hải Đường trong lòng cô, Âu Hải Đường sinh ngày 27
tháng 5 năm 1980. Cho nên…" 11 giây.
Phương Mộc nheo mắt lại, nhưng ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng
vào Thang Tiểu Mĩ.
"… Nên ba con số sau cùng của mật mà là 527, đúng không?"
"Mày không phải là người! Mày không phải là người!!" Thang
Tiểu Mĩ điên cuồng gào lên, gương mặt vô cùng kinh sợ, người cảnh sát
trẻ tuổi trước mặt cô ta như thể ma quỷ hiện hình.