Lúc xuống lầu, anh đụng ngay phải Lương Trạch Hạo từ trước mặt
đi tới. Phương Mộc vốn định lảng tránh, nhưng đã bị Lương Trạch Hạo
túm chặt lấy. Anh tưởng gã muốn tỏ ý cảm ơn, đang định từ chối, thì
Lương Trạch Hạo hỏi bằng giọng đầy ẩn ý: "Bùi Lam đã bị gì chưa?"
"Hả?" Phương Mộc không hiểu.
"Hừm, anh không phải làm bộ không hiểu!" Mặt Lương Trạch Hạo
đầy vẻ sốt ruột: "Nghĩa là đã bị xài chưa?"
Một cảm giác ghê tởm tột độ trào lên trong lòng Phương Mộc, anh
đẩy Lương Trạch Hạo ra, không nói câu nào, sải bước đi thẳng xuống
lầu.
Phòng họp không một bóng người, có lẽ các thành viên của ban
chuyên án đều đang bận tiến hành công việc dự thẩm. Phương Mộc kéo
một chiếc ghế ra ngồi, anh bỗng thấy đói cồn cào. Đưa tay lật đống tài
liệu trên bàn, bỗng phát hiện thấy nửa gói bánh quy của ai còn thừa lại,
Phương Mộc cầm mấy miếng lên nhét vào miệng, vừa nhai vừa sắp xếp
đồ của mình.
Đúng lúc đó có người gõ cửa phòng họp. Phương Mộc vẫn cúi đầu,
miệng nói mời vào. Cánh cửa liền bị đẩy ra, có tiếng bước chân nhè nhẹ
vang lên ở cửa phòng. Phương Mộc vẫn cắm cúi thu xếp đồ, mấy giây
sau thấy người đến không hề nói gì, anh liền ngẩng đầu lên.
Là Bùi Lam. Cô đứng ở cửa, dáng vẻ bồn chồn không yên, hai tay
đan vào nhau, rụt rè nhìn Phương Mộc.
"Là chị à?" Phương Mộc ngạc nhiên, "Sao chưa đi bệnh viện?"
"Tôi không sao." Bùi Lam đưa tay lên vuốt tóc, vẻ căng thẳng,
"Tôi đến để… cảm ơn anh."
"Ha ha, có gì đâu!" Phương Mộc cười, "Tôi là cảnh sát, đó là
nhiệm vụ của tôi." Dứt lời, anh xem qua một tập công văn rồi nhét vào
chiếc cặp da của mình. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Bùi Lam vẫn đứng
nguyên chỗ cũ.