Chương 5: TẠM BIỆT CẢNH SÁT
Vụ án kết thúc suôn sẻ, Phương Mộc cũng nói lời chào tạm biệt.
Tiêu Vọng và lãnh đạo Công an thành phố S nằng nặc giữ anh ở lại chơi
thêm vài hôm. Cuối cùng, Tiêu Vọng nhất định đẩy Phương Mộc lên xe,
mặc cho anh liên tục từ chối.
"Ngoại ô thành phố có một khu thắng cảnh tự nhiên, sơn thủy hữu
tình, còn có một động nhũ đá, rất nổi tiếng, ai đến chỗ chúng tôi cũng
đều phải đến đó tham quan."
Động Long Vĩ là thắng cảnh đã nổi tiếng từ rất lâu của thành phố
S, đây là một động nhũ đá xuyên thủy rất lớn được hình thành từ bốn
năm triệu năm trước, xuyên suốt động là một dòng sông ngầm quanh co
uốn lượn khoảng sáu nghìn mét. Trong đó có khoảng ba nghìn năm trăm
mét sông ngầm đã được khai phá để đón khách du lịch, khúc sông còn lại
đang chờ khai thác. Không khí trong động lưu thông rất tốt, quanh năm
đều duy trì nhiệt độ ổn định ở khoảng 200C, độ sâu trung bình của lòng
sông là 1.75m, chỗ sâu nhất khoảng 8m.
Mặc dù thời điểm này không phải là mùa du lịch, nhưng khách
tham quan trong lòng động vẫn đông như trảy hội. Phương Mộc và Tiêu
Vọng ngồi trên thuyền ngược theo dòng sông ngắm cảnh. Rừng nhũ đá,
măng đá trong động đẹp như tranh vẽ, cảnh đẹp hiếm có khiến các du
khách đều trầm trồ ngạc nhiên, mọi người liên tục giơ máy ảnh lên chụp
hình lưu niệm. Riêng mình Phương Mộc chẳng có tâm trí nào để ngắm
cảnh, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hành trình này và rời
khỏi thành phố S.
Tâm trạng ấy của Phương Mộc chủ yếu là vì Mễ Nam.
Sau khi làm xong thủ thuật, anh cứ nghĩ là Mễ Nam cần được nghỉ
ngơi chừng một tháng, nhưng sức sống trong cô mạnh mẽ đến kinh ngạc,
hệt như một cọng cỏ mọc ven tường, ngoan cường hồi phục. Khi Phương