"Chị… còn việc gì nữa không?"
Bùi Lam cắn môi, cô nói bằng giọng run rẩy: "Cảnh sát Phương,
tôi biết là nếu không có anh, tôi đã mất hết. Nhưng…" Bỗng mắt cô ngấn
lệ, nước mắt trực trào ra: "Anh có thể giữ bí mật chuyện này cho tôi
được không, đừng bao giờ nói cho ai biết. Cho dù việc này có thể giúp
anh thăng chức…"
"Chị Bùi Lam ạ, không tiết lộ thông tin cá nhân của người bị hại là
một trong những nghĩa vụ của tôi." Phương Mộc ngắt lời Bùi Lam, "Cho
nên chị có thể hoàn toàn yên tâm về việc này."
Bùi Lam bối rối, cô mấp máy môi, nhưng chỉ nói một câu cảm ơn
anh, cúi người tỏ ý kính cẩn, rồi quay đi. Phương Mộc nhìn theo bóng
dáng mảnh mai của cô, bỗng thấy chạnh lòng, anh ngẫm nghĩ giây lát rồi
lên tiếng gọi cô.
"Chị Bùi, chị có thể…" Mới nói được nửa câu, mặt Phương Mộc
đã đỏ lên, "… Có thể cho tôi xin chữ kí được không?"
"Gì cơ?" Bùi Lam tròn mắt ngạc nhiên, "Xin chữ kí? Bây giờ á?"
"Vâng." Phương Mộc khẽ đáp: "Tôi mong rằng, có lẽ chuyện này
sẽ không gây ra ảnh hưởng lâu dài đối với chị. Hãy quên nó đi."
Anh mấp máy môi, lúng túng nói thêm một câu: "Tôi là fan hâm
mộ của chị. Đối với tôi, chị vẫn là diễn viên xuất sắc nhất."
Nước mắt Bùi Lam trào ra, cô nhìn người cảnh sát bỗng trở nên
thật vụng về trước mặt mình, cô hiểu được thiện ý của anh.
"Fan hâm mộ? Anh thậm chí còn không biết bộ phim thành danh
của tôi là gì."
Dẫu vậy, cô vẫn cầm lấy cuốn sổ shi chép Phương Mộc vừa tiện
tay đưa, đặt bút kí tên mình. Lúc đưa trả cuốn sổ, Bùi Lam mỉm cười, nụ
cười đầu tiên trong suốt mấy tiếng đồng hồ từ lúc Phương Mộc gặp cô.