Phương Mộc biết, trong thâm tâm ông Hình vẫn không tin là Đinh
Thụ Thành làm phản. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi nhỏ: "Tổ chức đó… dính
líu đến tội gì?"
"Buôn bán trẻ em xuyên quốc gia." Ông Hình cau mày, "Cậu ấy
mất rất nhiều sức lực mới lọt vào được, vừa bắt đầu giai đoạn mai phục,
mới chỉ điều tra được đằng sau tổ chức này còn có những nhân vật ở tầng
sâu hơn. Không ngờ lại xảy ra việc ngoài dự tính như thế này."
Tâm trạng Phương Mộc càng trở nên nặng nề. Ông Hình rõ ràng là
đã bị mưu hại, mà người duy nhất có thể chứng minh sự trong sạch của
ông còn chưa rõ chính tà. Tình cảnh của ông Hình hiện tại vô cùng nguy
hiểm, hoặc sẽ vĩnh viễn phải gánh chịu nỗi oan này, hoặc sẽ rơi vào tình
huống nguy hiểm như Đinh Thụ Thành. Mặc dù vậy, việc đầu tiên mà
ông nghĩ đến vẫn là vấn đề an nguy của Đinh Thụ Thành. Nghĩ đến đó,
Phương Mộc bất giác lại nhìn gương mặt đầy thương tích của ông Hình,
anh cảm thấy khắp người bừng bừng dũng khí.
"Tại sao anh lại nói với em những điều này?"
"Chuyện này liên quan đến nhiều việc hệ trọng, không chỉ liên
quan đến mình tôi, mà còn liên quan đến kết quả của toàn bộ hoạt động.
Do đó tôi buộc phải tìm một người dũng cảm và có đầu óc." Hình Chí
Sâm nhìn sâu vào mắt Phương Mộc, "Chú mày hiểu chứ, anh không nhìn
nhầm người đâu."
Phương Mộc bất giác nắm chặt nắm đấm, "Sau khi tìm được anh
ấy, em phải làm thế nào?"
Ông Hình vừa định trả lời thì viên giám thị đang đứng im lìm
ngoài cửa bỗng lên tiếng: "Hết thời gian rồi." Nói xong, anh ta đến trước
bàn đưa tay lôi ông Hình dậy. Ông Hình không thể nói thêm điều gì nữa,
mắt nhìn Phương Mộc không rời, bật ra từng chữ rõ ràng: "Tất cả nhờ
cậu!"
Phương Mộc nghiến chặt răng nhìn ông Hình bị lôi ra cửa, bước
chân khó nhọc xiêu vẹo. Bỗng anh đứng bật dậy, túm lấy viên giám thị đi