Chương 7: KẺ NGOÀI CUỘC
Lương Tứ Hải ngồi nghe điện thoại trên chiếc ghế ông chủ rất bề
thế, vẻ mặt vô cảm. Người ở đầu dây bên kia hình như đang xin ý kiến
về việc gì đó, Lương Tứ Hải mân mê chiếc chặn giấy bằng vàng nguyên
chất trong tay, miệng trả lời điện thoại nhưng tâm trí dường như đang ở
nơi khác: "Nếu con đàn bà đó xử lý xong rồi, giữ lại thằng đó cũng
không để làm gì, giải quyết nốt đi… Xử lý thế nào chú mày tự quyết
định, về trình tự chú mày rõ hơn anh… Được, anh sẽ bảo bọn tài vụ
làm."
Đúng lúc đó, thiết bị đưa tin trên bàn vọng ra một giọng nữ dịu
dàng: "Anh Kim đến rồi." Lương Tứ Hải nói với người trong điện thoại:
"Thế nhé", rồi dập máy. Hắn nhấn công tắc thiết bị đưa tin: "Cho anh ta
vào!"
Mấy phút sau, một người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào, một cô
gái nhỏ đi theo sau lưng. Người đàn ông dừng lại trước mặt Lương Tứ
Hải, cúi thấp đầu chào. Lương Tứ Hải không nhìn anh ta, mà đưa mắt
chăm chú ngắm nhìn cô gái. Cô gái còn nhỏ tuổi, người toát lên vẻ non
nớt, quê mùa. Cảm nhận được ánh mắt của Lương Tứ Hải đang nhìn
mình, cô bé lộ rõ sự căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn lên, hai tay đan
vào nhau, đôi chân run lập cập.
Lương Tứ Hải khẽ cười, "Bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô bé lắp bắp chưa kịp nói thì gã đàn ông họ Kim đã cướp lời:
"Mười lăm tuổi, không lệch được."
Lương Tứ Hải từ từ đưa mắt sang gã đàn ông họ Kim, "Đảm bảo
còn trinh?"
"Đảm bảo, đảm bảo." Gã đàn ông họ Kim nói liên tiếp: "Lần này
tuyệt đối không có vấn đề gì."