thuộc với sự xuất hiện của chiếc xe, họ hầu như không để ý đến nó, thỉnh
thoảng lắm mới có người ngẩng đầu lên lơ đãng liếc một cái, rồi lại cúi
đầu xuống tiếp tục lụi hụi với đám đất dưới chân.
Khi đến gần chân núi, một con đường nhỏ hẻo lánh hơn hiện ra.
Gọi là đường, nhưng thực ra đó chỉ là một khe trống giữa hai tảng đá núi
khổng lồ. Mặc dù đã là cuối thu, nhưng khoảng rừng cây dưới chân núi
vẫn chưa rụng hết lá, trên ngọn cây lác đác một vài đốm xanh đang ráng
chút sức tàn cuối cùng trước khi chết. Con đường nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện
sau những lùm cây bụi cỏ, nếu không quan sát kĩ, không ai có thể phát
hiện ra.
Lương Tứ Hải dừng xe lại, lấy một điếu thuốc chầm chậm hút,
đồng thời mở cửa sổ xe, chăm chú quan sát, lắng nghe động tĩnh xung
quanh. Sau khi chắc chắn không có người, anh ta mới nhổm dậy bước
xuống xe, men theo đám cỏ mọc cao ngang thắt lưng bên tay phải đi về
phía sau ngọn núi đá. Vừa ngoặt ra khỏi tảng núi đá đã trông thấy một
chiếc xe chở hàng giống hệt như chiếc xe anh ta vừa lái khi nãy đỗ ở đó.
Lương Tứ Hải không vội lên xe ngay, mà đi một vòng xung quanh xe,
kiểm tra kĩ biển số xe, sau khi chắc chắn biển số cũng giống hệt nhau,
anh ta mới mở cửa nhảy lên xe. Buồng lái nồng nặc mùi thuốc lá. Lương
Tứ Hải nhìn những vết ố bẩn trên bảng đồng hồ, khẽ cau mày. Những
con người này đáng tin cậy, có điều tố chất quá kém. Anh ta lấy ra một
chiếc khăn giấy ướt nhanh chóng lau vô lăng rồi nổ máy.
Thế là Lương Tứ Hải lái một chiếc xe giống y hệt lúc nãy quay về
theo đường cũ. Điểm khác biệt duy nhất là khoang chở hàng của chiếc xe
này trống rỗng. Lương Tứ Hải không hề lo lắng về chiếc xe kia và
"hàng" trong thùng xe, vì anh ta biết, sẽ nhanh chóng có người đến lái đi.
Màn đêm chầm chậm buông xuống, con đường nhỏ dưới chân núi
mờ dần. Trên cánh đồng chỉ còn lác đác vài người nông dân, khói bếp
bắt đầu bay lên từ những ngôi nhà lẻ loi nằm rải rác dưới chân núi. Cả
vùng rừng núi yên lặng tĩnh mịch, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng quạ
về muộn kêu trên cành cây. Chiếc xe chở hàng im lìm đứng đó, trông