"Cho dù thế nào đi nữa, được hợp tác với cậu lần nữa, tôi cũng rất
vui." Tiêu Vọng trịnh trọng đưa tay ra, "Tôi tin là bọn mình chung sức
thì sẽ làm được việc lớn."
Phương Mộc mỉm cười, nắm chặt tay Tiêu Vọng phía trên đống lửa
than nóng bỏng.
Đèn đỏ.
Lương Tứ Hải nghiêm túc dừng xe trước vạch kẻ đường quy định.
Trông anh ta khác hẳn với vị tổng giám đốc họ Lương lúc ngồi sau chiếc
bàn làm việc to rộng - người mặc bộ quần áo kiểu lao động, đầu đội
chiếc mũ chơi bóng chày, trông hệt như một anh chàng tài xế thông
thường.
Thời gian chờ đèn đỏ khá lâu. Anh ta đưa tay mở thùng đựng đồ,
bên trong có vài bao thuốc lá. Lương Tứ Hải lưỡng lự giây lát, sau đó
chọn bao thuốc Vân Yên, loại có giá rẻ nhất, rút ra một điếu rồi châm
thuốc hút. Căn buồng lái kín như bưng chẳng mấy chốc đã tràn ngập
khói thuốc. Anh ta không hề thích mùi thuốc lá, chỉ khi nào cần giữ cho
đầu óc tỉnh táo anh ta mới hút một điếu.
Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Lương Tứ Hải lập tức
dập tắt điếu thuốc, nghĩ bụng phải vứt hết mấy bao Tô Yên và Trung
Hoa loại mềm đi. Lái xe chở hàng mà hút thuốc loại cao cấp, sẽ khiến
người khác nghi ngờ.
Anh ta tự mình làm mọi việc, để cả quá trình không có bất cứ sơ
sẩy nào.
Đúng lúc khởi động xe, anh ta thoáng nghe thấy có tiếng động phát
ra từ thùng sau của xe. Anh ta lập tức trở nên căng thẳng, chăm chú lắng
nghe lần nữa, dường như tiếng động lạ khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Chiếc xe phía sau đã sốt ruột bấm còi, Lương Tứ Hải nhanh chóng lấy lại
vẻ bình tĩnh, nổ máy phóng đi.