"Khi nói dối, người ta thường hay sờ lên cổ." Phương Mộc hừ một
tiếng, "Đó là biểu hiện điển hình nhất."
"Ha ha." Tiêu Vọng cười phá lên, "Chú mày cao thủ thật! Đúng
rồi, nghe nói ông Hình phải làm trắc nghiệm nói dối, cậu đi luôn cho
xong."
"Tôi cũng muốn lắm!" Phương Mộc cười nhăn nhó, bỗng trong
lòng nghẹn lại. Chuyên gia trắc nghiệm nói dối sắp đến, không biết liệu
ông Hình có vượt được qua ải này.
Chuyên gia của Thẩm Dương tên là Hàn Vệ Minh, hơn bốn mươi
tuổi, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn. Trông không giống dáng dấp của
một chuyên gia trắc nghiệm nói dối, mà giống một nhân viên marketing
đã được tôi luyện nhiều năm, thành tích đầy mình trên thương trường.
Biên Bình ra đón, vừa xuống xe, anh ta đã ôm chầm lấy Biên Bình, vừa
vỗ vừa đấm, có vẻ rất thân mật.
Biên Bình nhìn về phía sau lưng anh ta: "Đến một mình à? Trợ lí
đâu?"
"Anh chàng ấy hả, về quê làm đám cưới rồi." Hàn Vệ Minh cười
bảo: "Các anh cử cho tôi vài người làm trợ lí cũng được."
"Chuyện nhỏ." Biên Bình vội kéo Phương Mộc lại, "Đây là anh
chàng cừ nhất bộ phận của tôi, cho cậu ấy theo học anh nhé."
Hàn Vệ Minh mỉm cười ngắm Phương Mộc, khoảnh khắc ấy,
Phương Mộc bỗng cảm giác con người trông rất đỗi bình thường này đã
tập trung toàn bộ sự chú ý vào ánh mắt, ánh mắt ấy hệt như tia X quang,
trong chớp mắt đã rọi thấu toàn bộ tâm can anh.
"Rất tốt." Hàn Vệ Minh vỗ vào vai Phương Mộc, "Thông minh
nhanh nhẹn. Những ngày tới cậu sẽ vất vả đấy."
Phương Mộc bình tĩnh lại, vội khách sáo đáp lời: "Dạ, may quá, có
cơ hội đi theo học tập thầy Hàn."