đỏ, Tiêu Vọng bỗng quay đầu lại nhìn Phương Mộc hỏi: "Ai đã lấy băng
video?"
Phương Mộc ngớ ra một lúc rồi chậm rãi lắc đầu.
Thực ra anh biết rất rõ, đám người của Trịnh Lâm đã lấy băng
video. Còn họ muốn làm gì, anh không thể nào biết được. Nhưng rõ ràng
là việc lấy nội dung số băng video đó không thuộc phạm vi chức trách
của Trịnh Lâm. Anh mơ hồ cảm giác Trịnh Lâm quan tâm đến vụ án của
ông Hình đến mức ấy, có lẽ không chỉ vì mục đích thăng quan tiến chức.
Tiêu Vọng "ồ" lên một tiếng, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Anh có
tin lời Cảnh Húc không?"
"Không." Phương Mộc gạt suy nghĩ trong đầu lại, nhìn về phía
trước, trả lời dứt khoát : "Anh ta đã nói dối."
"Ồ?" Tiêu Vọng bất giác ngồi thẳng dậy, "Câu nào?"
Đèn đỏ chuyển sang xanh. Phương Mộc nổ máy, "Về việc băng ghi
hình giám sát."
"Ý anh là…" Tiêu Vọng nhíu mày nhớ lại, "Có đúng là có người
sai khiến anh ta tắt hết các thiết bị camera giám sát đi không?"
"Đúng."
"Lí do?" Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc thăm dò, "Lại là cảm giác
à?"
"Không." Phương Mộc mỉm cười, "Lúc tôi hỏi anh ta có phải có
người sai khiến hay không, thái độ anh ta rất khinh khỉnh, thông thường
phản ứng như vậy cho thấy nội dung chất vấn là sự thật. Ngoài ra, không
biết anh có để ý không, khi tôi hỏi có đúng là hôm đó không có hình ảnh
giám sát không, anh ta xoa bóp cổ rất mạnh."
"Ừ, hình như là thế." Tiêu Vọng ngẫm nghĩ, "Thế thì sao?"