Phòng họp ở tầng 4 của trụ sở Công an thành phố được chọn làm
phòng trắc nghiệm nói dối, ở đây sạch sẽ và yên tĩnh, sau khi bỏ bớt số
bàn ghế không cần thiết đi, không gian cũng đủ rộng, tiện cho việc bố trí
người làm công tác chuẩn bị, đề phòng xảy ra tình hình ngoài dự đoán.
Hàn Vệ Minh chắp tay sau lưng đi một vòng, sau khi cẩn thận kiểm tra
nhiệt độ trong phòng, anh ta bày tỏ sự hài lòng đối với kết quả làm việc
của Biên Bình và Phương Mộc.
"Nếu còn cần gì, anh cứ nói với chúng tôi." Biên Bình chân thành
nói, "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Ha ha, đầy đủ lắm rồi." Vẻ mặt Hàn Vệ Minh trở nên nghiêm nghị
hơn, "Gặp đối tượng trắc nghiệm chứ nhỉ."
Vì phải làm trắc nghiệm nói dối, nên Hình Chí Sâm được giải về
trại giam của thành phố. Một tiếng đồng hồ sau, khi họ đang chuyện
phiếm ở một phòng họp khác thì nhận được thông báo: Đối tượng trắc
nghiệm - Hình Chí Sâm đã chờ ở phòng trắc nghiệm.
Hàn Vệ Minh chậm rãi châm một điếu thuốc, rồi đứng dậy nói: "Đi
thôi, xem tình hình thế nào."
Biên Bình vỗ vai Phương Mộc, ra hiệu cho anh đi theo.
Để đảm bảo cuộc nói chuyện trước khi tiến hành trắc nghiệm
không bị làm phiền, tầng 4 bị phong tỏa tuyệt đối, chỉ giữ lại lực lượng
an ninh cần thiết. Bốn xung quanh đều im ắng, chỉ nghe thấy tiếng bước
chân của hai người. Bước chân Hàn Vệ Minh ung dung thong thả, còn
bước chân Phương Mộc thoáng sự lo lắng bất an. Vừa rẽ vào hành lang
tầng 4, đang cúi đầu suy nghĩ, Phương Mộc bỗng thấy trước mắt hơi tối,
anh ngẩng đầu lên theo phản xạ bản năng, hành lang trống trải xuất hiện
một người.
Là Trịnh Lâm.
Hàn Vệ Minh đưa mắt nhìn anh ta, định vòng qua một bên để đi
tiếp. Không ngờ Trịnh Lâm giạng chân ra đứng chặn trước mặt Hàn Vệ