Phương Mộc mở cửa phòng họp, thấy Hàn Vệ Minh và Hình Chí
Sâm ngồi đối diện với nhau, Hàn Vệ Minh đang châm thuốc cho Hình
Chí Sâm. Phương Mộc vội vàng giới thiệu: "Giám đốc Hình, đây là…"
"Khà khà, không cần giới thiệu đâu. Hàn Vệ Minh, thầy Hàn, trước
đây chúng tôi đã từng gặp nhau." Ông Hình nhìn Hàn Vệ Minh cười
vang, "Thầy Hàn, lần này lại vất vả cho thầy rồi."
"Vất vả gì đâu, công việc của tôi mà." Hàn Vệ Minh khẽ vẩy tàn
thuốc lá, "Dạo này thế nào, anh Hình?"
"Vẫn ổn."
Ông không ổn chút nào. Những vết thương trên mặt Hình Chí Sâm
không hề bớt đi, mà còn nhiều hơn, thậm chí có chỗ vết thương cũ chưa
kịp lành, đã có thêm vết mới. Hàn Vệ Minh cũng để ý thấy điều đó, nét
mặt anh dần trở nên nghiêm nghị.
"Có tiến hành được không?" Hàn Vệ Minh hỏi khẽ.
"Không sao đâu." Ông Hình cười giòn giã, "Chuyện nhỏ, tôi chịu
được."
Hàn Vệ Minh mỉm cười, đẩy bao thuốc trên bàn sang cho ông
Hình.
"Mình nói chuyện quan trọng nhé. Gần đây anh có uống thuốc gì
không?"
"Không."
"Có bị bệnh tim mạch, bệnh đường hô hấp không? Còn nữa…"
Giọng Hàn Vệ Minh bỗng pha chút hài hước, "Anh không có bệnh thần
kinh chứ?"
Hình Chí Sâm cười phá lên, "Không có, không có bệnh gì cả. Tôi
mà mắc bệnh thần kinh thì đã chẳng phải phiền đến anh ra tay."