nổ súng bắn Hồ Anh Bá. Đối với những câu hỏi này, nội dung trả lời của
ông Hình hoàn toàn giống với lời khai trước đó.
Sau khi ghi lại câu hỏi trắc nghiệm vào trong máy, đồng thời yêu
cầu ông Hình đối chiếu, giai đoạn trò chuyện trước khi tiến hành trắc
nghiệm kết thúc.
"Thế thôi nhé." Hàn Vệ Minh đứng dậy, "Mai chúng ta gặp lại!"
"Mai gặp lại." Ông Hình bĩnh tĩnh nói.
Lúc đi đến cửa, Hàn Vệ Minh bỗng nhớ ra điều gì đó, anh lôi trong
túi áo ra hơn nửa bao thuốc ném cho ông Hình.
"Nhớ ngủ một giấc thoải mái. Mai phải tươi tỉnh hơn đấy nhé."
Hình Chí Sâm không đáp lời, ông giơ bao thuốc lá lên tỏ ý cảm ơn.
Hàn Vệ Minh mỉm cười, mở cửa bước ra. Phương Mộc không đi ngay
mà ghé sát tới trước bàn hỏi khẽ: "Giám đốc Hình, em có thể làm được
gì giúp anh không?"
Hình Chí Sâm đưa mắt nhìn thiết bị giám sát trên trần nhà, bỗng
ông nhe răng cười: "Làm cái chân giò, càng to càng tốt."
Trở ra hành lang, Phương Mộc đuổi theo Hàn Vệ Minh đang chậm
rãi bước đi phía trước, rón rén hỏi: "Thầy thấy… bây giờ trạng thái của
giám đốc Hình có thể làm trắc nghiệm được không?"
"Ông ấy không sao đâu." Hàn Vệ Minh còn đang mải suy nghĩ
trong đầu, ánh mắt nhìn về phía trước vẻ đăm chiêu, "Hình Chí Sâm
ngoan cường hơn cậu tưởng nhiều đấy."
Trong phòng họp, Tiêu Vọng đang nói chuyện gì đó với một người
phụ nữ trung niên. Thấy Phương Mộc và Hàn Vệ Minh bước vào, hai
người liền đứng dậy. Phương Mộc nhận ra người phụ nữ đó là Dương
Mẫn, vợ Hình Chí Sâm, y tá trưởng của khoa nhi bệnh viện thành phố,
anh vội bước tới bắt tay: "Chị…"