Lương Tứ Hải, những vị tăng đang gật gà bỗng trở nên tươi tỉnh, hoàn lễ
xong, liền gõ mạnh vào chiếc chuông trong tay. Tiếng chuông vang lên
lảnh lót, ngân nga trong điện hồi lâu, khiến những người đang quỳ bái
bất giác đưa mắt nhìn sang. Lương Tứ Hải vẫn thẳng đầu hướng về phía
trước, chầm chậm bước tới bên chiếc đệm quỳ, kính cẩn chắp tay, hai
bàn chân đứng thành hình chữ bát, hai gót chân cách nhau khoảng hai
thốn
, hai mũi chân cách nhau khoảng tám thốn, mắt chăm chú nhìn
vào đầu ngón giữa của hai bàn tay. Tiếp đó, anh ta hạ cánh tay phải
xuống trước, bàn tay trái vẫn giữ nguyên ở thế chắp, eo lưng từ từ khom
xuống, cánh tay phải đưa về phía trước, bàn tay phải đặt vào giữa đệm
quỳ, bàn tay trái vẫn giơ lên như cũ, hai đầu gối lập tức quỳ xuống. Sau
khi quỳ xuống, bàn tay trái liền đưa xuống theo, đặt vào chỗ giữa bên trái
đệm quỳ, cao hơn bàn tay phải nửa bàn tay. Tiếp đó, bàn tay phải dịch
chuyển về phía trước nửa bàn tay, ngang bằng với tay trái, hai bàn tay
cách nhau khoảng sáu thốn, trán chạm đất.
Đơn vị đo lường của Trung Quốc, một thốn tương tương với
khoảng 3.33 cm.
Một đôi vợ chồng đang quỳ vái bên cạnh trầm trồ thán phục, bà vợ
đưa tay khẽ chọc vào ông chồng đang quỳ lạy đại khái:
"Anh xem người ta đấy, chuyên nghiệp thế chứ, thành tâm thật đấy.
Mình cũng nên học một tí."
Kim cũng chăm chú nhìn Lương Tứ Hải. Mỗi lần dập đầu bái lạy,
miệng Lương Tứ Hải lại thì thầm khấn gì đó, Kim ghé tai qua, cố lắng
nghe, nhưng không có chút thu hoạch nào.
Vái lạy xong, Lương Tứ Hải quay sang một vị tăng già đang đứng
chờ bên cạnh từ lâu:
"Tĩnh Năng đại sư."
Trụ trì Tĩnh Năng gập người đáp lễ, rồi tươi cười nói: "Thí chủ
Lương, anh lại đến à."