"Vâng."
"Lần trước anh quyên góp cho nhà chùa ba trăm nghìn tệ, bần tăng
còn chưa kịp cảm ơn anh."
"Đại sư đừng khách khí." Lương Tứ Hải vội nói: "Đó là việc tôi
nên làm mà."
"Anh một lòng hướng về Phật, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho
anh."
Lương Tứ Hải liên tục nói "Nam mô A di đà phật", dáng vẻ vô
cùng kính cẩn. Lúc quay người rời đi, Kim thấy Lương Tứ Hải mỉm cười
hài lòng, nụ cười đầu tiên từ lúc bước vào chùa.
Phòng họp của trụ sở Công an thành phố chìm trong bầu không khí
nặng nề, tình huống đột ngột lúc chiều khiến tình tiết vụ án vốn đã mơ hồ
khó hiểu càng trở nên phức tạp. Hàn Vệ Minh đưa ra hai bản kết luận
trắc nghiệm hoàn toàn trái ngược. Một bản âm tính (người không liên
quan đến vụ án đã qua được trắc nghiệm), một bản dương tính (người
liên quan đến vụ án không qua được trắc nghiệm). Theo Hàn Vệ Minh,
nội dung lời khai của Hình Chí Sâm về khách sạn Thành Loan là chân
thực, nhưng mục đích đến khách sạn Thành Loan của ông Hình rõ ràng
không đơn giản chỉ là để gặp một người nào đó. Mặc dù Hàn Vệ Minh
không nói rõ về điều này, nhưng những người đã xem biểu đồ trắc
nghiệm và những câu hỏi liên quan đều hiểu, ông Hình đến khách sạn
Thành Loan với mục đích giết người, có điều ông đã giết nhầm người.
Chỉ duy nhất Hàn Vệ Minh trình bày với giọng trầm buồn, còn tất
cả mọi người dường như đều chìm trong suy nghĩ, ngay cả lãnh đạo
thành phố cũng chẳng còn tâm trí nào để bình luận. Sau khi nghe Hàn Vệ
Minh báo cáo, vị lãnh đạo dụi tắt điếu thuốc lá, ngẫm nghĩ một lúc rồi
nói vì vụ án hệ trọng, cần nghiên cứu tiếp trước khi đưa ra quyết định, và
tuyên bố kết thúc cuộc họp. Mọi người lục tục đứng dậy ra về, loáng một
cái, gian phòng họp thênh thang chỉ còn lại ba người: Hàn Vệ Minh,
Biên Bình và Phương Mộc. Biên Bình nhìn Phương Mộc nãy giờ vẫn