ngồi đờ ra trước bàn, ông thở dài rồi khẽ nói với Hàn Vệ Minh: "Đi thôi,
thầy Hàn, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đã."
"Thôi, tôi không muốn ăn." Vẻ mặt Hàn Vệ Minh đầy mệt mỏi,
"Xong nhiệm vụ rồi, tôi muốn về sớm một chút."
Sau khi tiễn Hàn Vệ Minh về khách sạn, Phương Mộc dừng xe bên
đường, lặng lẽ hút thuốc cùng Biên Bình, cả hai đều im lặng, không nói
với nhau câu nào. Một lúc lâu sau, Biên Bình ném đầu thuốc ra ngoài
cửa sổ xe, buông một tiếng thở dài.
"Tôi về đây."
"Em đưa anh về nhé?" Phương Mộc khởi động xe.
"Không cần đâu. Đầu óc tôi rối bời, tôi muốn tĩnh tâm một mình."
Biên Bình nhảy xuống xe, "Mai gặp lại cậu."
Phương Mộc cũng chẳng còn tâm trí nào để đôi co, anh ngồi cúi
đầu một lúc, bất giác muốn uống bia. Cách đó không xa, tấm biển hiệu
đèn nê-ông của một quán lẩu nhỏ nhấp nháy sáng rực. Phương Mộc đạp
chân ga, lái xe phóng thẳng tới.
Loáng một cái bốn chai bia đã được uống cạn, thức ăn trên bàn vẫn
còn nguyên. Chẳng mấy chốc Phương Mộc đã uống say, mắt lờ đờ nhìn
nồi lẩu đang sôi sùng sục, anh thấy bộ não của mình cũng giống như thịt
và rau trong nồi lẩu, một mớ hỗn độn, cuồn cuộn trào sôi.
Ông Hình đã lừa dối mình, đây là điều mà Phương Mộc không thể
ngờ tới. Nỗi vất vả những ngày vừa qua không quan trọng, điều làm
Phương Mộc khó chấp nhận là người mà mình tin tưởng nhất đã lừa dối
mình. Anh bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình: Việc điều tra lúc trước
có giá trị không? Ai mới là người vô tội? Đinh Thụ Thành làm điệp viên
với mục đích gì, để điều tra hay là để tiếp tay cho ông Hình giết người?
"Sao lại lãng phí thế?"