như mãnh thú bị thương.
Phương Mộc giữ chặt tay ông, hỏi khẽ: "Sao không hỏi phụ huynh
của ba đứa trẻ đó, biết đâu có manh mối gì?"
"Tôi đã gặp họ, họ không muốn nói bất cứ điều gì, sau đó đều
nhanh chóng rời khỏi thành phố, chuyển đi nơi khác." Sắc mặt ông Hình
trắng bệch, "Rõ ràng là muốn cảnh cáo tôi."
"Thế là anh…"
"Đúng. Tôi cử Đinh Thụ Thành đi làm điệp viên, ngoài việc điều
tra vụ án, tôi còn giao cho cậu ấy một nhiệm vụ, đó là tìm ra hung thủ
phía sau, để tôi đích thân giết hắn."
"Như vậy có nghĩa là…" Phương Mộc chậm rãi nói: "Anh cử Đinh
Thụ Thành đi giúp anh giết người?"
"Đúng." Ông Hình cười đau khổ, "Rất thất vọng về tôi, đúng
không?"
"Tại sao không để pháp luật trừng trị hắn?"
"Ha ha." Ông Hình lắc đầu, "Đúng là nếu tôi báo cảnh sát ngay lúc
đó, có lẽ sẽ nhanh chóng bắt được một hoặc hai thằng, nhưng làm thế để
làm gì? Thiếu gì những kẻ cam tâm chịu tội thay như Hồ Anh Bá. Kể cả
là bắt được hung thủ phía sau, bằng chứng đầy đủ, cũng để làm gì? Tử
hình? Trói nó vào bàn xử án, tiêm barbitone
xong đợi đến lúc nó ngủ
say thì tiêm potassium chloride
? Mẹ kiếp, rồi để cho nó chết một
cách thoải mái, dễ chịu như đi ngủ hả?"
Tên một loại thuốc an thần.
Tên một loại thuốc độc, tiêm với liều lượng lớn sẽ khiến tim
ngừng hoạt động.
Ông Hình đột nhiên gầm lên: "Tay chân Na Na đều không còn!"