Trưởng Công an đưa mắt nhìn Trịnh Lâm, rồi quay sang Cảnh
Húc: "Tại sao lúc đó anh không đưa ra nộp?"
"Tôi…" Cảnh Húc cúi đầu xuống, "Tôi…"
"Cậu ấy sợ bị báo thù, cũng không muốn khách sạn bị liên lụy."
Vẫn là Trịnh Lâm lên tiếng.
Trưởng Công an quay đầu nhìn Trịnh Lâm lần nữa, lông mày ông
nhíu lại.
Tim Phương Mộc đập thình thịch, cảm giác bất an trước đó dần trở
thành sự thật.
Ánh mắt trưởng Công an rời khỏi Trịnh Lâm, ông khoát tay: "Xem
cuốn băng video thế nào trước đã."
Cuốn băng video dài một tiếng bốn mươi phút. Một tiếng hai mươi
phút đầu không có gì đặc biệt, chỉ có quãng hành lang vắng vẻ, thỉnh
thoảng lại có nhân viên phục vụ mặc đồng phục làm việc của khách sạn
đi qua. Đến bốn rưỡi chiều, bỗng một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở
hành lang, mặc dù chỉ nhìn từ phía sau, nhưng qua đặc điểm quần áo trên
người, có thể nhận ra chắc chắn là ông Hình.
Mọi người đều vô cùng phấn chấn, ai nấy đều chăm chú không rời
mắt khỏi màn hình. Sau khi người đàn ông vào phòng 624, màn hình lại
trở về trạng thái tĩnh lặng trước đó. Nhưng khoảng tĩnh lặng đó chỉ duy
trì được hai phút mười hai giây, cửa phòng 624 bỗng bật mở, một người
đàn ông lao nhanh ra khỏi phòng, tiếp đó ông Hình cũng đuổi theo. Ánh
mặt trời rọi xuống từ trong phòng chiếu sáng tấm thảm cửa, Phương Mộc
nhìn vệt sáng đó, anh cố gắng phân tích tình hình trong phòng qua những
thay đổi bất ngờ đó. Đồng thời, mối nghi ngờ trong lòng càng lúc càng
lớn. Bỗng mắt anh mở to…
Trịnh Lâm, anh đúng là thằng ngốc!
Khoảng mười phút sau, góc bên dưới màn hình bỗng xuất hiện ba
người, quần áo trên người không có đặc điểm gì khác biệt, nhưng đều