Dứt lời, Trịnh Lâm đưa mắt chăm chú nhìn xuống viên gạch dưới
chân, đứng yên không động đậy.
Không khí im lặng bao trùm lấy ba người, rồi dần dần cô đặc lại,
cuối cùng như có sức nặng khủng khiếp, đè xuống khiến người ta muốn
nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, trưởng Công an lên tiếng: "Mấy diễn viên đó là
ai? Theo tôi thấy, có cậu Hải và cậu Triển đúng không? Còn ai nữa?"
Trịnh Lâm ngẩng đầu lên, mặt tái xám, vừa định lên tiếng, trưởng
Công an đột ngột vung tay: "Thôi, tôi cũng không muốn biết nữa. Cậu
tìm đại một cái cớ gì đó đuổi thằng nhóc đó đi. Việc này kết thúc ở đây!
Đừng bao giờ nhắc lại nữa!"
Giọng Trịnh Lâm mềm lại: "Chỉ cần chúng ta tin cuốn băng này có
thật, là xong mà?"
"Chết tiệt!" Trưởng Công an đá đổ chiếc ghế cạnh mình, "Cậu điên
mẹ nó rồi hả? Như thế là làm bằng chứng giả! Vi phạm pháp luật vì mục
đích tư lợi! Cậu cũng muốn vào tù gặm bánh ngô như anh Hình phải
không?"
Đúng lúc đó, có người gõ cửa phòng, tiếp đó, Tiêu Vọng rụt rè thò
đầu vào, nói khẽ với trưởng Công an: "Bàn xong chưa ạ?"
"Có việc à?" Trưởng Công an hỏi luôn, không hề khách khí: "Có
việc thì nói mau đi!"
"Vừa nãy… cái…" Mặt Tiêu Vọng đầy vẻ lúng lúng, "Tốt nhất là
anh xuống tầng 1 xem."
Trưởng Công an chửi khẽ một câu rồi sải bước đi ra.
Trong phòng chỉ còn lại Phương Mộc và Trịnh Lâm, không khí
càng nặng nề. Phương Mộc đứng im lặng một lúc rồi hỏi khẽ: "Tại sao
lại làm thế?"