Kim Vĩnh Dụ hừ một tiếng, vừa định đi, thì điện thoại di động
trong túi áo đổ chuông. Gã ấn nút nghe điện thoại, mới nghe được vài
câu mặt gã đã biến sắc. Gã dập máy rồi bấm máy gọi luôn một số khác.
"Sếp," đầu kia vừa bắt máy, gã liền vội nói: "Bên "lồng" có chuyện
rồi."
Đã quá hai giờ đêm, con đường vốn đã vắng người lại càng tịch
mịch. Phương Mộc bóp bẹp vỏ bao thuốc lá, xách ba lô đứng dậy bước
ra khỏi chiếc xe Jeep.
Xung quanh Bách Hâm Dục Cung rậm rạp toàn cỏ hoang, giữa
đêm khuya, tiếng bước chân giẫm lên cỏ sột soạt nghe rõ mồn một.
Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỡ lạo xạo, chắc là chân giẫm phải mảnh
chai thủy tinh cũ bỏ đi. Những lúc như vậy, Phương Mộc liền dừng lại
nhìn xung quanh, cẩn thận lắng nghe tiếng động quanh mình. Nhưng bốn
bề đều lặng thinh, ngoài tiếng chó sủa văng vẳng ở xa, không còn nghe
thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Phương Mộc chầm chậm bước đến trước một cánh cửa sổ, đưa tay
lấy công cụ phá cửa kính trong ba lô ra. Anh cố định miếng chụp hút lên
cửa kính, sau đó dùng dao cắt kính khoét một lỗ đường kính chừng nửa
mét, rồi cẩn thận gỡ miếng thủy tinh xuống. Vừa kéo được tấm rèm dày
nặng trịch ra, tay Phương Mộc liền dừng lại.
Sau tấm rèm nhung phủ đầy bụi đó, Phương Mộc sờ thấy song sắt
lạnh toát. Không ngoài dự đoán, bên trong cửa sổ còn có chấn song bảo
vệ.
Phương Mộc gỡ thiết bị phá cửa kính xuống cất đi cẩn thận, anh
đứng dậy vòng ra phía sau tòa nhà. Ở đó có một ban công thò ra ngoài
cao hơn một mét, phía nam ban công là một cánh cửa sắt, có lẽ là vị trí
của phòng bếp.
Phương Mộc vặn đèn pin, chỉ nhìn thấy một thanh sắt to chặn
ngang tấm cửa sắt, bên trên là một chiếc khóa sắt. Phương Mộc đưa tay
thử sức nặng của chiếc khóa sắt, cảm giác tay lạnh toát đầy gỉ sét.