Kim Vĩnh Dụ ngồi cạnh Cảnh Húc, nhìn gương mặt vô cảm của
hắn, bỗng không biết phải nói gì, đành đưa mắt nhìn chiếc màn hình ti vi
tinh thể lỏng đang liên tục nháy sáng. Cô gái da trắng nằm dưới anh
chàng da đen kêu lên những tiếng rên rỉ tột độ, mặc dù kích thích, nhưng
chẳng mấy chốc đã khiến người ta thấy nhạt nhẽo vô vị.
"Đã không?" Kim Vĩnh Dụ châm một điếu thuốc.
Cảnh Húc vẫn đờ đẫn nhìn vào màn hình, một lúc lâu sau mới khẽ
gật đầu.
"Thế thì chơi cho đã đi." Kim Vĩnh Dụ lấy trong túi áo vest ra một
chiếc phong bì dày cộp, đặt lên bàn rượu, "Ông chủ cho cậu."
Con ngươi mắt Cảnh Húc chậm rãi đảo về phía chiếc phong bì,
dừng lại mấy giây, sau đó quay lại, khẽ gật đầu.
Kim Vĩnh Dụ khẽ cười, dụi tắt điếu thuốc, rồi đứng dậy nói: "Vui
vẻ đi. Ông chủ thưởng phạt phân minh đấy." Dứt lời, gã mở cửa phòng đi
ra.
Cảnh Húc nãy giờ chỉ gật đầu ra hiệu bỗng lên tiếng.
"Em muốn đàn bà." Hắn nói rõ ràng từng chữ: "Gọi bốn con khác
vào cho em."
Kim Vĩnh Dụ đứng ngây ra ở cửa, rồi trả lời ngắn gọn: "Được."
Sau đó, gã đóng cửa phòng lại, quay người bảo nhân viên phục vụ:
"Tìm cho nó bốn con khác, đừng có lấy bốn con vừa rồi."
"Dạ?" Cậu nhân viên phục vụ tỏ vẻ khó xử, "Anh Kim, mấy em
nói anh Cảnh chơi dữ quá… chảy cả máu…"
Kim Vĩnh Dụ không nói gì, bặm môi nhìn cậu nhân viên phục vụ.
Ánh mắt Kim Vĩnh Dụ khiến cậu ta hoảng sợ, cuối cùng đành nhượng
bộ, cụp mắt xuống nói: "Em sắp xếp luôn bây giờ đây ạ." Dứt lời cậu ta
liền men theo hành lang chạy đi.