Phương Mộc lấy thanh móc sắt trong ba lô ra, xuyên vào giữa hai càng
khóa, vặn mạnh mấy nhát, ổ khóa bung ra.
Phương Mộc lập tức khom người ở nguyên vị trí cũ, sau khi chắc
chắn xung quanh không có người, anh mới nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt
bước vào.
Sau khi bước vào phòng, Phương Mộc phát hiện ra mình đang ở
trong một căn phòng xi măng khoảng mười mét vuông. Không có cửa sổ,
xung quanh đầy vỏ túi đựng thực phẩm, vỏ trứng và vỏ chai rượu vứt
lung tung. Nhìn chiếc bếp ga đặt trên nền nhà, có thể thấy chỗ này đúng
là nhà bếp, nhưng hiển nhiên không phải là bếp dùng phục vụ cho việc
kinh doanh của Bách Hâm Dục Cung.
Đối diện với căn phòng là một tấm cửa gỗ. Phương Mộc bước tới,
thử kéo một nhát, cánh cửa gỗ bỗng cọt kẹt mở ra. Một luồng khí lạnh
xộc tới, phía trước dường như là một khoảng không gian lớn hơn.
Phương Mộc vừa đi vừa dùng đèn pin rọi xung quanh, dưới chân là
một đoạn cầu thang, phía dưới là một gian phòng lớn rộng chừng hai
trăm mét vuông, giữa phòng có hai chiếc bể lớn hình vuông, chỗ này
chắc là bồn tắm. Phương Mộc vừa đi, vừa cẩn thận để ý những cục bê
tông và những thanh gỗ dưới chân. Quang cảnh trong phòng như vừa
mới xây xong, thậm chí còn chưa được quét dọn sạch sẽ.
Phương Mộc đi đến bên miệng bể, tiện tay chiếu đèn pin xuống hố.
Trong lòng cái gọi là "bồn tắm" thậm chí còn chưa lát gạch sứ, chỉ trát
qua loa bằng xi măng. Dưới ánh đèn pin, Phương Mộc nhìn thấy những
thứ trông như chăn, chiếu vứt bừa bãi dưới đáy bồn tắm, trong đầu anh
lóe lên một ý nghĩ, anh co chân nhảy xuống.
Chân vừa chạm đáy, Phương Mộc có cảm giác mình đang giẫm lên
một đống gì đó mềm nhũn, nhìn kĩ, hóa ra là một đống chăn cuộn vào
nhau, bẩn đến mức không rõ là màu gì. Phương Mộc cúi xuống lật ra
xem kĩ, anh rút mấy sợi cói chiếu, khẽ vặn trong tay.
Hơi ướt, nhưng vẫn chưa mục.