Trên mặt tường, Phương Mộc phát hiện thấy một vệt chất lỏng màu nâu
đỏ đã khô cứng, trông vẫn có cảm giác dính đặc. Phân tích kĩ, có lẽ là do
máu phụt ra từ đầu sau khi bị va đập cực mạnh tạo thành.
Phương Mộc rọi đèn pin một vòng khắp xung quanh, lại phát hiện
thấy rất nhiều vết máu. Tay anh khẽ run lên. Rõ ràng, ở đây đã xảy ra
một cuộc vật lộn thảm khốc. Máu đã chảy nhiều như vậy, cho dù là một
người hay nhiều người, ắt phải có người chết.
Còn người chết có khả năng là ai, Phương Mộc không muốn nghĩ
thêm nữa, anh buộc mình cất bước, tiếp tục kiểm tra phòng tiếp theo.
Vừa rọi đèn pin vào trong phòng, Phương Mộc chợt thấy mắt mình
tối sầm, một bóng người xuất hiện trước mặt, hai tay hắn cùng đưa ra,
họng súng đen sì đang nhằm vào anh!
Trúng mai phục!
Phương Mộc lập tức tắt ngay đèn pin, quay người tránh khỏi cửa,
lưng dán chặt vào tường, đồng thời điên cuồng lục lọi trong ba lô. Tới
lúc cầm được thanh móc sắt trong tay, anh mới nhận ra lòng bàn tay đã
ướt lạnh mồ hôi.
Cùng lúc đó anh cũng nhận ra, đối phương không hề nổ súng, thậm
chí không hề di chuyển.
Chiếc kính tuột xuống dưới sống mũi ướt đẫm mồ hôi, Phương
Mộc đưa tay đẩy kính lên, cố gắng để nhịp thở gấp đột ngột bình tĩnh trở
lại, đồng thời anh cố sức lắng nghe động tĩnh của đối phương. Nhưng
hắn dường như rất kiên nhẫn, cứ đứng im mãi trong phòng.
Phương Mộc không kìm được nữa, anh quát to: "Ai ở trong phòng?
Bỏ vũ khí xuống đi ra ngoài, tôi là cảnh sát!"
Tiếng của anh âm vang giữa hành lang trống trải, va vào những
bức tường văng vẳng một hồi, nhỏ dần rồi mất hẳn. Tiếp đó là một
khoảng im lặng rất lâu, có thể là một phút, cũng có thể là mười phút hoặc
lâu hơn nữa.