Đối phương vẫn không có phản ứng gì.
Phương Mộc dần cảm thấy kì lạ, nếu đối phương đã mai phục, thì
chắc chắn không chỉ có một người, thời gian lâu như vậy, đồng bọn lẽ ra
phải xông tới từ lâu rồi mới đúng. Hơn nữa, khi nãy đối phương rõ ràng
có cơ hội nổ súng, tại sao lại không động thủ?
Phương Mộc hạ quyết tâm, khom người xuống, lặng lẽ nhích ra
phía cửa, quay người, đột ngột bấm đèn pin chiếu chếch lên trên.
Mặt đối phương bị luồng sáng mạnh rọi vào, Phương Mộc dự tính
sẽ nhân cơ hội đó vung chiếc gậy sắt qua, đánh cho hắn ta trở tay không
kịp, nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt ấy, anh quên hết toàn bộ kế
hoạch, chỉ kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Đó là gương mặt một người chết, mặc dù đôi mắt chưa nhắm hết
của anh ta tối tăm vô cảm, mặc dù toàn bộ khuôn mặt đã phù nề biến
dạng, mặc dù vết thương dài ngang má đã toác ra như miệng đứa trẻ con,
Phương Mộc vẫn nhận ra đó là Đinh Thụ Thành.
Tại sao anh ta lại ở đây?
Ai đã giết chết anh ta?
Anh ta bị giết để bịt miệng hay là đã hi sinh vì thân phận bị lộ?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập nảy ra trong đầu Phương Mộc, anh sững
sờ đứng yên tại chỗ, mãi mới định thần lại được, anh vội vàng cất cây
móc sắt cẩn thận, bước nhanh đến bên xác Đinh Thụ Thành, rọi đèn pin
từ trên xuống dưới.
Đinh Thụ Thành đã chết từ rất lâu, xác đã bắt đầu thối rữa, có điều
nhiệt độ thời gian gần đây xuống rất thấp khiến tốc độ thối rữa chậm
hơn, quan sát thi thể của anh ta, vẫn có thể nhận ra tình trạng thảm hại
trước khi chết.
Tóc Đinh Thụ Thành dính đầy máu khô, bết lại thành từng đám,
những vết thương trên da đầu đen đặc máu khô, không thể nhìn rõ độ sâu