Phương Mộc vội rọi đèn pin qua, ánh sáng chói lóa khiến vật đang
bò dưới đống chăn bông dừng lại, nhưng lập tức lại động đậy. Mấy giây
sau, một gương mặt thò ra.
Phương Mộc kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng gì, quên cả
lấy thanh móc sắt ra để chuẩn bị tự vệ. Con người đó hình như không hề
có ý chống cự Phương Mộc, thậm chí còn chẳng buồn để ý tới sự tồn tại
của anh, cứ tự nhiên bò ra khỏi đống chăn bông, loạng choạng đi đến
dưới chân Đinh Thụ Thành, cúi người xuống bới đống vỏ bao tìm kiếm.
Đó là một đứa trẻ, một bé gái. Phương Mộc nhìn thân hình chưa
đến một mét rưỡi và mái tóc rối bù của cô bé, trong lòng càng thấy kinh
ngạc.
Cô bé bới ra một chai nước khoáng trong đống rác đó, vẫn còn nửa
chai nước, trông màu vẩn đục. Cô bé mở nắp chai đưa lên miệng uống.
Phương Mộc vội vàng ngăn lại, nhưng cô bé chỉ uống một ngụm nhỏ rồi
bỏ chiếc chai xuống, qua nét mặt cô bé, có thể nhận ra không phải vì chê
nước bẩn, mà là không muốn lãng phí. Uống nước xong, cô bé tiếp tục
chăm chú bới đống rác ra tìm, cuối cùng cô bé nhặt một chiếc vỏ gói mì
ăn liền lên, thè lưỡi liếm sạch chút vụn mì còn sót lại trong túi.
Phương Mộc khom người, nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi: "Cháu là ai?"
Cô bé không hề chú ý đến câu hỏi của Phương Mộc, vẫn chăm chú
nhai thức ăn trong miệng. Phương Mộc hỏi liền mấy lần, cô bé vẫn
không trả lời.
Phương Mộc khẽ cau mày, anh đưa tay định đỡ cô bé dậy. Vừa
thấy đầu ngón tay anh chạm vào cánh tay mình, cô bé liền nhảy dựng lên
như bị bỏng, cuống quýt trốn ra phía sau xác Đinh Thụ Thành, túm chặt
lấy áo anh ta, nhìn Phương Mộc sợ sệt.
Phương Mộc vội rụt tay lại, khe khẽ giải thích: "Cháu đừng sợ, chú
không làm gì cháu đâu. Cháu tên là gì?"