và độ rộng. Đôi mắt anh ta khẽ trợn, lông mày nhướn lên, dường như vào
giây phút cuối cùng của số mệnh, anh ta vẫn đang cố gắng nhìn rõ phía
trước. Hung khí sắc bén để lại trên mặt anh ta một vết chém dài ngang
qua miệng, vết thương sâu đến tận xương, có thể thấp thoáng nhìn thấy
răng qua vết rách ở môi trên. Thi thể đã thối rữa chứa đầy khí, trương
phình khiến quần áo trên người Đinh Thụ Thành căng chặt, lộ ra ít nhất
là ba vết đạn xuyên thủng người. Chỉ một trong những vết thương đó
cũng có thể khiến một người đàn ông lực lưỡng hoàn toàn mất đi khả
năng kháng cự, nhưng Đinh Thụ Thành vẫn giữ nguyên tư thế đứng,
người dựa vào chiếc khung sắt trước mặt, hai tay đưa ra nắm chặt khẩu
K54, nhằm về phía trước.
Con người này, vào giây phút sự sống bỏ mình ra đi vẫn ngoan
cường chiến đấu.
Phương Mộc nhìn theo hướng khẩu súng trong tay Đinh Thụ
Thành, nơi đó chỉ còn một khoảng mênh mông, không có một thứ gì.
Phương Mộc chợt nghĩ đến quang cảnh hỗn loạn và vệt máu loang ở
hành lang.
Cuối cùng anh ta đã chết, nhưng đối thủ của anh ta chắc chắn cũng
phải trả cái giá thảm khốc.
Phương Mộc thở dài, đưa tay cầm lấy khẩu súng trong tay anh ta.
Giật liền mấy nhát, nhưng không tài nào giật ra được, Phương Mộc bất
giác kinh ngạc. Anh giật thật mạnh, thi thể Đinh Thụ Thành khẽ động
đậy, ngay lập tức có tiếng sột soạt phát ra ở phía dưới chân anh ta.
Phương Mộc rọi đèn pin, dưới chân Đinh Thụ Thành hàng đống vỏ
gói mì ăn liền vứt lung tung, còn có một vài gói gia vị đã bị xé ra, có thể
nhìn thấy nước tương thịt trong đó đã bị liếm sạch sẽ. Phương Mộc bỗng
cảm thấy nghi hoặc, không lẽ…
Đúng lúc đó, Phương Mộc phát hiện ra có sự bất thường dưới
những tia sáng mờ nhạt: Đống chăn bông rách nát trong góc tường đột
nhiên khẽ động đậy!