diện, phát ra tiếng kêu trầm đục. Sau phát súng đó, chiến trường tạm
lắng. Có tiếng chuông điện thoại di động của gã nào đó vang lên. Một gã
khẽ hấp tấp giải thích gì đó. Tiếp đó anh nghe thấy tiếng kéo xác chết,
tiếng dịch chuyển vật nặng, và tiếng sập mạnh của cánh cửa sắt tầng 1.
Anh nghe thấy tất cả, nhưng đã dần mất đi khả năng suy nghĩ. Anh
cảm thấy lạnh, từ những vết thủng trên người anh chảy ra từng giọt sự
sống đang mất dần. Anh chỉ biết phải dựa vào cái khung sắt này mới
đứng vững được, chỉ biết giương súng lên, mình và cô bé sau lưng tạm
thời sẽ không sao. Anh biết nhất định phải nói gì đó, mình và cô bé gái
mới có thể vững tin để cố gắng chống chọi.
"Chú là cảnh sát. Không sao đâu. Đừng sợ!"
Anh thều thào lặp lại câu nói ấy, mặc dù lời của anh đến tai cô bé
chỉ còn là những âm tiết không rõ ràng.
Khi những âm tiết ấy mỗi lúc một nhỏ hơn, cuối cùng mất hẳn, cô
bé phát hiện ra người đứng chắn trước mặt mình đã trở nên cứng đờ,
lạnh toát. Cô bé đứng dậy, lần tìm lối ra trong tòa nhà im lìm trống trải.
Nhưng cô sờ thấy mỗi ô cửa sổ đều có chấn song sắt, mỗi cánh cửa đều
bị khóa chặt. Sự đói khát làm cô bé quên cả sợ hãi, quên cả khóc lóc, cô
bé cố sức tìm kiếm thứ gì đó ăn được.
Cô bé không biết tất cả đồ ăn và thức uống đều đã bị mang sạch đi,
nước máy cũng đã bị cắt, cô bé không biết có những đôi mắt đang ngày
đêm theo dõi tòa nhà, cô bé không biết mục đích của chúng là cô và
người cảnh sát sẽ chết trong tòa nhà đã bị khóa chặt, cô bé không biết chỉ
khi nào chắc rằng đã đạt được mục đích, chúng mới mở cửa tiêu hủy thi
thể của cô và người cảnh sát đã không còn sức đe dọa đối với chúng.
Mỗi ngày cô bé đều cố sức kiếm tìm bất cứ mẩu thức ăn nào còn
sót lại, vào nhà vệ sinh hứng chút nước han gỉ còn lại trong đường ống
nước. Rồi cô bé lại quay về căn phòng đó, nấp trong đống chăn bông
rách nát, nhìn con người cứ đứng mãi trước mặt. Mặc dù anh không hề