Phương Mộc nhìn gương mặt đầy thương tích của Đinh Thụ
Thành, anh nghiến răng, khom người vác xác Đinh Thụ Thành lên vai.
Người anh em, tôi đưa anh về.
Hành lang đã ngùn ngụt lửa, vừa đi được mấy bước, Phương Mộc
đã cảm nhận được sức nóng khủng khiếp ập tới. Các phòng VIP hai bên
hành lang có thể có người mai phục, có thể không. Phương Mộc không
còn hơi sức nào để quan tâm nữa. Đối với anh bây giờ, có lẽ bị một phát
súng lạnh lùng hạ gục còn hơn là bị lửa thiêu sống tại nơi này.
Vừa bước xuống cầu thang, Phương Mộc liền thấy có mấy bóng
người thấp thoáng phía cánh cửa sắt ở lối vào. Trong lúc cuống, Phương
Mộc quát to "Dừng lại", nghe thấy tiếng quát, bọn chúng đồng loạt chạy
hết ra ngoài, cánh cửa lập tức bị khóa chặt.
Phương Mộc vội vàng lao xuống cầu thang, vừa chạm đến tầng 1,
anh mất thăng bằng ngã lăn ra nền nhà, đầu gối trái đau nhói. Anh không
kịp để ý đến vết thương, vừa lôi vừa kéo, dịch chuyển thi thể Đinh Thụ
Thành và cô bé đến trước cửa, đưa tay đẩy mạnh mấy nhát, cánh cửa sắt
trơ ra không hề lay chuyển. Phương Mộc biết đối phương đã nhốt chặt
mình trong tòa nhà, trong lòng vô cùng hoang mang. Anh túm lấy tay
Đinh Thụ Thành, định lôi khẩu súng ra. Cố mấy lần, nhưng khẩu súng
vẫn bị giữ chặt trong bàn tay cứng đờ ấy. Phương Mộc đành giơ cánh tay
anh ta lên, gắng gượng nhằm vào vị trí ổ khóa treo trên cửa, bắn liền hai
phát. Hai tiếng "pằng pằng" vang lên, đầu đạn lập tức văng ngược trở lại,
suýt trúng vào Phương Mộc.
Thấy khả năng phá cửa thoát ra hoàn toàn vô vọng, Phương Mộc
mò lấy điện thoại di động, nhưng không có chút tín hiệu nào, máy nhắn
tin khẩn cấp cũng không phát được tín hiệu.
"Mẹ kiếp!" Phương Mộc chửi to một tiếng, khom người xuống,
căng thẳng quan sát bốn xung quanh qua làn khói mù mịt, sau khi đã xác
định rõ phương hướng, anh vác xác Đinh Thụ Thành lên vai, cô bé vẫn
nắm chặt lấy áo Đinh Thụ Thành, xiêu vẹo đi về phía căn phòng bếp.