hơi thật sâu, vừa định bật dậy nổ súng, đột nhiên một hồi còi báo động
của cảnh sát rú lên gần đó.
Âm thanh đó đơn điệu, chói tai, nhưng vào giây phút này, đối với
Phương Mộc những âm thanh đó tựa như một liều thuốc tăng lực. Lực
lượng hỗ trợ đã đến!
Nhưng hóa ra không hề có lực lượng hỗ trợ nào cả.
Phương Mộc bước chậm lại, sau khi chắc chắn xung quanh không
có gì bất thường, mới mở cửa xe cho cô bé lên. Đúng lúc đó, anh để ý
thấy phía sau xe có buộc một đoạn dây thừng đã bị kéo đứt. Phương Mộc
nắm chặt đoạn dây thừng trong tay, ngây người ra một lúc, sau đó lấy
điện thoại di động, màn hình hiển thị cột sóng đầy. Ngón tay anh dừng
lại ở phím số "1" vài giây, rồi gập máy lại.
Anh không được báo cảnh sát, cũng không thể quay lại cướp xác
Đinh Thụ Thành ra, thậm chí không được tiết lộ cho bất cứ người nào
biết về tất cả những việc đã xảy ra.
Rõ ràng, bây giờ không chỉ một người biết được hành động của
anh đêm nay. Có người muốn thiêu chết anh trong tòa nhà đó. Có người
đã lái xe của anh kéo bung khung chấn song cửa sổ, lại bấm còi báo
động khiến bọn người đó hoảng sợ biến mất.
Vụ án vốn đã phức tạp, giờ lại càng phức tạp hơn.
Phương Mộc nhảy vào buồng lái, nổ máy, khoảnh khắc đạp chân
ga, anh đưa mắt nhìn về tòa nhà nhỏ phía xa, nơi đó lửa đang bùng cháy
dữ dội, dường như còn thấy thân thể Đinh Thụ Thành đang bốc cháy.
Nỗi đau đột nhiên nhói lên trong lòng, anh cắn chặt môi, mấy giây sau,
anh tự nhủ phải cứng rắn lên và nhanh chóng biến mất trong màn đêm.