khe nhỏ, đủ để một người lách qua. Phương Mộc quan sát tình hình bên
ngoài, anh nghĩ bụng phải nhanh chóng thoát ra, đám lửa phía sau lưng
họ đang lan rất nhanh, càng lúc càng gần, hơn nữa một khi có kẻ nào
đang chờ chực bên ngoài phát hiện ra lối thoát này, họ không bị thiêu
chết cũng sẽ bị đánh chết.
Anh đưa tay về phía cô bé, ra hiệu cho cô nhanh chóng chui ra. Cô
bé không nói gì, chỉ ra sức lắc đầu, tay vẫn nắm chặt lấy áo Đinh Thụ
Thành. Phương Mộc không còn thời gian nữa, anh giật tay cô bé ra, ôm
lấy cô bé nhét qua khe hở ở chấn song bảo vệ rồi đẩy ra ngoài. Vừa rơi
xuống đất cô bé liền hốt hoảng nhảy lên, muốn trèo ngược trở lại.
Phương Mộc hết kiên nhẫn, anh ra hiệu cho cô bé im lặng cúi thấp
xuống, có lẽ vì nét mặt dữ tợn của Phương Mộc trông rất đáng sợ, cô bé
liền ngoan ngoãn làm theo.
Phương Mộc thở dốc, đưa tay ôm lấy xác Đinh Thụ Thành, nhưng
anh đã gần như kiệt sức, thử vài lần mà vẫn không sao đưa được thi thể
cứng đơ của Đinh Thụ Thành lên bậu cửa sổ. Phương Mộc ngẫm nghĩ
giây lát rồi nhảy lên bậu cửa sổ trước, sau khi chui ra khỏi song sắt, anh
đưa tay kéo Đinh Thụ Thành lên, định lôi ra ngoài khung cửa. Phương
Mộc vốn đã rất khó khăn mới lách được ra khỏi khe hở đó, để kéo thi thể
đã trương phình của Đinh Thụ Thành ra được lại càng khó hơn. Phương
Mộc đã cố hết sức, nhưng cũng chỉ kéo được một phần thân trên của
Đinh Thụ Thành ra ngoài. Lửa đã cháy lan đến tận góc tường, quần của
Đinh Thụ Thành cũng bắt đầu bốc khói, lòng Phương Mộc còn nóng hơn
lửa đốt, nhưng vẫn không sao lôi được thêm một milimét nào.
Đột nhiên, Phương Mộc bỗng nghe thấy "rầm" một tiếng, tiếp đó,
gạch sứ trên đầu bị ném vỡ tan.
Đã bị phát hiện!
Mấy chiếc đèn pin cùng rọi tới, ánh đèn giao nhau sáng lóa khắp
người Phương Mộc. Ngay lập tức đạn bắn chiu chíu vào vách tường cạnh
người anh. Phương Mộc cuống lên, điên cuồng kéo cánh tay Đinh Thụ
Thành, nhưng xác chết lại càng kẹt cứng ở khung cửa. Khi cố sức kéo