nhưng không thể xác định được phương hướng. Bốn xung quanh là khói
dày đặc và những ngọn lửa đang nhảy nhót, ý thức dần trở nên mơ hồ vì
không khí thiếu ôxy trầm trọng, chỉ còn có thể sờ soạng quanh mình một
cách vô vọng.
Chỉ có mặt đất bên dưới là vững chắc vô cùng, những chỗ hai tay
với tới được đều là khoảng không vô vọng.
Lần đầu tiên trong đời, Phương Mộc cảm thấy hoảng sợ đến thế.
Bất lực, vô vọng thật sự.
Cùng đường, bế tắc thật sự.
Phương Mộc đã gần như tuyệt vọng, đột nhiên anh nghe thấy tiếng
kim loại bị bẻ cong và tiếng thủy tinh vỡ vang lên ở phía chếch trước
mặt. Phương Mộc vội nhìn về phía tiếng động, chỉ thấy hơi khói mù mịt
trong phòng cuốn về phía đó, như thể có chiếc quạt hút mùi bỗng dưng
xuất hiện ở đó. Phương Mộc lập tức cảm thấy trước mắt dễ chịu hơn rất
nhiều, đến khi nhìn thấy rõ, tinh thần anh càng phấn chấn.
Đó là một ô cửa sổ đã bị ai đó mở toang.
Phương Mộc phân tích và đưa ra kết luận sau khi nhìn thấy tấm
rèm bị gió cuốn. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Mộc kéo xác Đinh Thụ
Thành lên, cuống quýt lao về chỗ đó.
Song sắt bảo vệ bên trong cửa sổ đã bị kéo đến biến dạng, nhưng
vẫn chưa rời ra hẳn, có thể thấy được độ kiên cố khi xây lắp. Trên chấn
song có một chiếc móc sắt, nối với một đoạn dây thừng đã bị đứt.
Phương Mộc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc đó anh trông thấy
một chiếc xe đang nháy đèn hậu, ngoặt vào một góc phố.
Xem ra có người đã lái xe đến, treo chiếc móc vào song cửa qua lỗ
thủng Phương Mộc khoét trước đó, rồi kéo bung chấn song. Phương Mộc
không còn tâm trí nào để nghĩ xem người đó là ai, động cơ và mục đích
của anh ta là gì. Phương Mộc nhìn khung cửa sắt đã biến dạng, mặc dù
nó vẫn cố định trên mặt tường, nhưng sau khi bị kéo mạnh đã hở ra một