Rất nhanh, một file đã được gửi đến máy của Lục Hải Thao, cậu ta
phấn chấn reo hò rối rít. Mở ra xem, thì thấy tấm ảnh của một cô bé.
"Đây là ai, đại ca? Có phải là con gái anh không?"
"Không phải." Phương Mộc ghé qua hỏi: "Nó cũng họ Lục, có phải
là ở thôn của cậu không?"
"Anh nói thế, em cũng thấy quen lắm." Lục Hải Thao ngắm kĩ tấm
ảnh, "Nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu."
"Thế à? Cậu nghĩ kĩ lại xem." Phương Mộc sốt ruột, "Có nhớ ra
được không?"
Cậu thanh niên lại ngắm thêm một lúc, rồi lắc đầu: "Xin lỗi đại ca,
thực sự là em không nhớ được."
Phương Mộc thất vọng, còn cậu thanh niên vẫn rất nhiệt tình, cứ
nằng nặc đòi gửi cho Phương Mộc một bài hát để nghe thử. Phương Mộc
nhận tin nhắn, mở ra thấy bài hát "Hai con bươm bướm", liền tiện tay
xóa luôn.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, tàu vào ga thành phố S. Phương Mộc
và Lục Hải Thao cùng xuống tàu. Cậu ta vẫn liến thoắng liên tục.
Phương Mộc không có tâm trạng nào để tán chuyện, anh bước rất nhanh
để thoát khỏi cậu ta. Vừa ra khỏi cửa sân ga, Phương Mộc bỗng phát
hiện mớ âm thanh léo nhéo bên tai đã hoàn toàn biến mất. Quay đầu lại
nhìn thì không thấy bóng dáng Lục Hải Thao đâu nữa. Phương Mộc đang
ngạc nhiên thì thấy mấy người dáng như nông dân vội vã chạy qua.
Phương Mộc chưa kịp nghĩ gì đã bị cuốn vào giữa dòng người, cứ thế đi
ra khỏi nhà ga.
Phương Mộc đi thẳng đến phân cục Công an gần ga tàu, vào phòng
Thông tin hộ khẩu hỏi thông tin của Lục Lộ, nhưng tiếc là không có bất
cứ thu hoạch gì. Xem ra, hộ khẩu thường trú của Lục Lộ không ở thành
phố S. Phương Mộc hơi thất vọng, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Anh quay
đầu đi ra bến xe khách đường dài.