Đi được hơn một trăm mét, Lục Hải Yến mới bỏ tay Phương Mộc
ra, một mình lật đật đi trước. Phương Mộc đuổi theo, nhìn mặt cô, rón
rén hỏi: "Đưa tôi ra ngoài đồng xem một tí được không?"
"Gì cơ?" Lục Hải Yến dường như có chuyện gì đó trong lòng, tâm
trí đang để ở đâu đó, "Chả trồng gì đâu, có gì mà xem?"
Dứt lời, cô rẽ tay phải ở một chỗ rẽ, bước đi thoăn thoắt, dáng vẻ
như thể rất quyết tâm.
Phương Mộc không hiểu có chuyện gì, đành rảo bước đuổi theo.
Mấy phút sau, Lục Hải Yến đã bước thẳng vào trong một cái sân
lớn, chưa vào đến cửa đã gọi to "Lục Đại Xuân, Lục Đại Xuân!"
Lục Đại Xuân lập tức khoác áo ngoài chạy ra, giày còn chưa kịp xỏ
hẳn vào chân, thấy Lục Hải Yến, mặt mũi anh ta liền tươi hơn hở.
"Yến Tử…" Bỗng anh ta trông thấy Phương Mộc đi theo sau, nụ
cười bỗng cứng đờ trên môi, "Anh… sao anh cũng đến?"
Lục Hải Yến bước tới trước mặt Lục Đại Xuân, hỏi luôn: "Đại
Xuân, em trai tôi…"
"Vào nhà rồi nói chuyện." Lục Đại Xuân lập tức ngắt lời cô, anh ta
quay đầu bảo Phương Mộc: "Anh muốn gọi điện thoại phải không? Nhà
thứ ba bên tay phải là nhà bố tôi, anh sang đó gọi nhé." Dứt lời liền kéo
Lục Hải Yến vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.
Phương Mộc nhìn xung quanh, rồi đứng vào dưới hiên nhà bên
cạnh châm một điếu thuốc.
Hút hết điếu thuốc thứ hai thì nhìn thấy Lục Hải Yến từ nhà Lục
Đại Xuân vội vã bước ra, vừa đi vừa quệt nước mắt. Phương Mộc thấy
Lục Đại Xuân không đi ra, liền vội vàng đuổi theo.
"Cô làm sao thế?"
Lục Hải Yến không trả lời, đi như chạy về nhà.