Lục Hải Yến mỉm cười, không đáp lời mà hỏi Phương Mộc: "Anh
đến đây làm gì?"
"Ồ, tôi ở hiệp hội nhiếp ảnh gia của tỉnh, đến chụp mấy tấm ảnh."
"Cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì làm gì có gì để chụp."
"Có chứ, cảnh tuyết rơi ngày hôm nay rất đẹp." Phương Mộc ngẫm
nghĩ giây lát, "Hay là cô đưa tôi đi dạo loanh quanh một tí?"
Lục Hải Yến lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.
Cô bảo Phương Mộc ở ngoài sân chờ một lát, mình vào khoác
thêm chiếc áo. Lúc đi ra, trên người Lục Hải Yến đã có thêm một chiếc
áo lông chồn, giống như những thứ đồ khác trên người cô, xa xỉ, nhưng
không hề hợp với cô chút nào. Có lẽ sự ngạc nhiên trong ánh mắt
Phương Mộc khiến Lục Hải Yến lầm tưởng rằng anh sững sờ vì quá đẹp,
cô thậm chí còn thấy kiêu hãnh, cố tạo ra cho mình dáng vẻ quý phái tao
nhã, nhưng càng như vậy, thì trông cô lại càng kệch cỡm nông cạn.
Tuyết vẫn rơi lả tả, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Lục Hải
Yến và Phương Mộc thong thả bước cạnh nhau trên con đường làng, tất
cả mọi chỗ họ đến, chỉ lưu lại dấu chân họ. Đã gần đến trưa, trong làng
vẫn vắng vẻ yên ắng, nếu không có khói bếp đang bay lên từ nóc mái
nhà, người ta có thể sẽ tưởng rằng đây là một ngôi làng không có người
ở. Lục Hải Yến vừa đi vừa nhìn về phía trước, dường như không hề quan
tâm đến tất cả mọi vật xung quanh. Để chứng tỏ mình là nhiếp ảnh gia,
Phương Mộc đành phải liên tục bấm máy chụp ảnh.
Chỉ qua ống kính máy ảnh, Phương Mộc cũng nhận thấy sự kì dị
của ngôi làng. Không chỉ là tất cả những ngôi nhà đều na ná như nhau,
mà những cảnh chuồng gà chuồng lợn thường gặp ở nông thôn đều
không thấy. Hơn nữa, nhìn rác thải sinh hoạt vứt trước cổng các nhà, thì
thấy đồ tiêu dùng hàng ngày không thiếu các loại thuốc lá và rượu cao
cấp.
Họ dựa vào đâu để có được cuộc sống giàu có như vậy?