Ngôi làng rất nhỏ, Phương Mộc và Lục Hải Yến mất chưa đầy nửa
tiếng đồng hồ đã đi hết một vòng. Đứng ở cổng làng, Lục Hải Yến quay
người về phía Phương Mộc khẽ nhún vai.
"Tôi nói đúng chưa, chỗ này chả có gì thú vị cả."
Phương Mộc lại không nghĩ như vậy, cảm giác của anh hoàn toàn
ngược lại: Thôn Lục Gia rất thú vị.
Đúng lúc đó, một ngôi nhà gần đường mở cửa, một người phụ nữ
thấp béo, đầu tóc rối bù xách một chiếc thùng nhựa loạng choạng bước
ra, vừa đi đến cổng, bà ta liền hất đầy một thùng nước bẩn ra đường.
Phương Mộc kéo Lục Hải Yến lùi lại tránh, nhưng vẫn bị mấy giọt nước
bắn vào.
"Ái dà, xin lỗi nhé." Người phụ nữ ngẩng đầu lên, giọng điệu lập
tức trở nên tỉnh bơ như không: "Hóa ra là con Yến Tử à, cái con bé này,
đi đường không chịu nhìn ngó gì cả."
Lục Hải Yến bực bội nhìn người phụ nữ thấp béo, nhưng khi thấy
trên người bà ta mặc chiếc áo khoác lông chồn giống hệt như của mình,
nét mặt cô lại có vẻ như không thèm chấp.
Người phụ nữ thấp béo sục sạo nhìn Phương Mộc từ đầu đến chân,
rồi cười giòn giã: "Chàng rể nhà cô đấy hả, Yến Tử?"
"Cô nói liên thuyên gì thế?" Gương mặt Lục Hải Yến lập tức đỏ
bừng lên: "Người ta là nhiếp ảnh gia từ thành phố đến."
Người phụ nữ thấp béo chẳng hề có ý quan tâm đến thân phận của
Phương Mộc, bà ta ghé sát vào Lục Hải Yến hỏi: "Yến Tử, không phải là
hôm nay phát đồ à? Sao vẫn chưa thấy mang đến? Mày đi hỏi Đại Xuân
xem thế nào." Mắt bà ta hấp háy đầy vẻ sốt ruột: "Chỉ cần mày nói một
tiếng, Đại Xuân chắc chắn sẽ đồng ý ngay."
Lục Hải Yến bực mình đáp lời: "Cháu biết đâu được đấy!"
Lục Hải Yến đổi sắc mặt, kéo Phương Mộc đi luôn.