túng như gà mắc tóc. Phương Mộc hỏi ra mới biết Lục Hải Yến gần như
không hiểu gì về vi tính.
Phương Mộc dạy cô một vài thao tác đơn giản và giúp cô đánh ba
chữ "Lục Hải Yến" lên màn hình. Lục Hải Yến hớn hở như một đứa trẻ,
cô nói rất chân thành: "Anh Phương, anh giỏi thật đấy !"
Phương Mộc thấy thật đáng buồn, cuộc sống vật chất của Lục Hải
Yến có thể nói là rất phong phú, nhưng cuộc sống tinh thần lại nghèo nàn
đến đáng thương.
"Tiếc là không lên mạng được, nếu không chiếc máy tính của cô có
thể phát huy được rất nhiều tác dụng."
"Lên mạng? Lên mạng là gì?" Lục Hải Yến đang hớn hở chơi trò
chơi cài sẵn trong máy, nghệt mặt ra hỏi.
Phương Mộc khẽ thở dài, anh giảng giải tỉ mỉ cho cô về mạng
Internet. Lục Hải Yến nghe rất chăm chú, chốc chốc lại ồ lên ngạc nhiên.
"Ngồi ở nhà mà cũng biết hết mọi việc khắp thiên hạ… Lại còn
giao lưu được với bạn bè ở khắp nơi..." Lục Hải Yến nhìn xa xăm, nói
như thì thầm một mình.
Bỗng nhiên, cô đứng dậy nhìn khắp phòng, cuối cùng cô nhìn
Phương Mộc, cười đau khổ.
"Tôi giống như người cổ đại, đúng không?"
Phương Mộc đành mỉm cười, không trả lời.
"Kể cho tôi nghe những chuyện khác nữa ở bên ngoài đi." Lục Hải
Yến quay người nhìn Phương Mộc, dáng ngồi rất ngay ngắn, "Tôi rất
muốn biết."
Cái gọi là "chuyện ở bên ngoài", với Phương Mộc chỉ là cuộc sống
thường nhật, nhưng với Lục Hải Yến lại như một giấc mơ. Mỗi một câu
chuyện Phương Mộc kể đều khiến Lục Hải Yến say sưa mê mệt, kể cả
những sự vật rất đỗi bình thường như đường sắt, máy ATM, siêu thị... Sự