"Nó nói gì với anh? Nó ở đâu? Nó có an toàn không?"
Phương Mộc tìm tấm ảnh ra cho Lục Hải Yến xem, "Cô có biết
đây là chỗ nào không?"
Lục Hải Yến nhìn một hồi lâu rồi lắc đầu.
"Không biết."
Dưới ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình chiếc điện thoại di động,
gương mặt Lục Hải Yến ẩn trong màn đêm, nhìn không rõ nét mặt cô,
chỉ nhìn thấy có chút ánh sáng thoáng hiện lên trong mắt cô.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động của Phương Mộc lại kêu tít
tít, mấy giây sau, lại có một tấm ảnh khác được gửi đến. Lục Hải Yến
giằng lấy xem trước, vẫn là một tấm ảnh được chụp bằng điện thoại di
động, mặc dù lần này Lục Hải Thao đã bật đèn chớp, nhưng đối tượng
chụp trong ảnh vẫn rất mờ.
"Sao thế?" Lục Hải Yến ngơ ngác không hiểu, "Sao lại chụp ra thế
này?"
"Chỉ có một cách giải thích." Phương Mộc chậm rãi nói: "Lúc chụp
ảnh, tay cậu ấy đang run."
"Hả?" Lục Hải Yến kinh sợ kêu lên: "Ý của anh là…"
"Không." Phương Mộc hất hàm về phía vệt sáng dài đang di động
trên núi, "Em trai cô chắc chắn chưa rơi vào tay bọn họ, có điều có lẽ cậu
ấy đang ở đâu đấy cách chúng ta không xa."
Vẻ mặt Lục Hải Yến lập tức trở nên bình tĩnh hơn, cô đờ đẫn dựa
người vào một cây phong, miệng thì thầm như nói một mình: "Thế thì
tốt… thế thì tốt…"
Phương Mộc nhìn bốn xung quanh, anh dặn Lục Hải Yến cầm điện
thoại đứng yên ở đó, rồi thử đi vào sâu trong rừng. Đi được mười mấy
mét thì không thấy con đường dưới chân nữa. Phương Mộc đưa tay lên
miệng, khẽ gọi: "Lục Hải Thao, Lục Hải Thao!"