Phương Mộc vội ấn nút nhận tin nhắn, mấy giây sau, một bức ảnh hiện
ra trên màn hình điện thoại di động của Phương Mộc.
Đó hình như là một bức ảnh được chụp bằng điện thoại, kĩ thuật
của người chụp rất kém, tấm ảnh không chỉ tối mà còn rất mờ, nên hầu
như không nhìn rõ đối tượng được chụp trong ảnh. Phương Mộc xem đi
xem lại một lúc lâu vẫn không hiểu gì.
Bỗng Phương Mộc chợt thấy trước mặt bừng sáng, như thể có một
ánh chớp lóe qua đầu.
Anh đã biết đó là tin nhắn của ai gửi tới!
Anh soạn một tin nhắn: Cậu đang ở đâu? Sau đó dùng bluetooth
tìm kiếm, đúng là tìm thấy một máy điện thoại di động Nokia. Anh liền
gửi tin nhắn đi, vừa chú ý nghe ngóng xem gần đó có tiếng chuông báo
tin nhắn không.
Lục Hải Yến thấy Phương Mộc chăm chú nhìn điện thoại di động
của mình, cũng ghé sát lại.
"Sao thế?"
"Có người gửi tin nhắn cho tôi."
"Bằng điện thoại di động?" Lục Hải Yến tò mò cầm lấy chiếc điện
thoại di động của Phương Mộc, "Chỗ này làm gì có tín hiệu điện thoại di
động đâu."
"Đúng thế. Cậu ấy gửi cho tôi qua bluetooth." Phương Mộc nhìn
vào mắt Lục Hải Yến, "Theo tôi biết, ở vùng núi này chỉ có một người
mang điện thoại di động, mà lại biết gửi file qua bluetooth."
"Ai?"
"Em trai cô, Lục Hải Thao."
Lục Hải Yến trợn tròn mắt, ngây người ra mấy giây, rồi điên cuồng
bấm loạn xạ trên chiếc máy điện thoại di động.