"Không cần." Phương Mộc ngăn Lục Hải Yến lại, "Tôi đưa cậu ấy
đi ngay bây giờ. Còn nữa…" Anh dừng lại một lát, "Tốt nhất là cô và mẹ
cô cũng đi cùng luôn."
"Tôi và mẹ tôi?" Lục Hải Yến cười khổ sở, "Đi ra ngoài kiếm sống
bằng cách nào được."
"Em nuôi được." Lục Hải Thao gân cổ lên, "Chị, chắc chắn là em
làm được."
"Cái thằng ngốc này, họ sẽ không làm khó chị và mẹ đâu." Lục Hải
Yến khẽ sờ lên mặt em, "Chỉ cần em an toàn là tốt rồi."
Lục Hải Thao bật ra một tiếng "chị", rồi ôm lấy Lục Hải Yến khóc
òa khóc.
Phương Mộc cau mày, kéo áo Lục Hải Yến: "Đừng khóc nữa, phải
nhanh chóng rời khỏi chỗ này."
Lục Hải Yến vâng liền mấy tiếng, lau nước mắt, đẩy em trai ra.
Ba người vội vã đi xuống bục gỗ, xuyên qua từ đường, lúc đến
cửa, Lục Hải Yến bảo họ đứng yên để mình ra trước xem động tĩnh thế
nào.
Vừa đẩy cánh cửa gỗ, Lục Hải Yến liền ngây người ra.
Phương Mộc biết là có chuyện không ổn, anh khẽ đẩy cánh cửa sổ
để hở ra một khe nhỏ, vừa đưa mắt nhìn qua khe hở, lập tức thấy ớn lạnh
trong lòng.
Trong sân từ đường đã đầy chật người làng, trên tay họ là cuốc,
đinh ba, gậy gộc…
Bây giờ ẩn nấp cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Phương Mộc
nghiến răng, kéo Lục Hải Thao ra ngoài từ đường.
Lục Thiên Trường đứng trước mặt đám người làng, ông ta nghiêng
đầu, nheo mắt, nhìn Phương Mộc, vẻ mặt thú vị, tựa như một một gã thợ