"Được rồi." Phương Mộc cố sức giữ chặt vai cô, "Cô nói xem là
việc gì đã nào."
"Anh hãy dẫn em trai tôi đến một nơi khác, tìm cho nó một việc
làm gì đó, để nó có thể nuôi sống bản thân là được." Lục Hải Yến vẫn
quỳ trên nền đất, "Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng hỏi nó bất cứ điều gì,
đừng hỏi bất cứ điều gì!"
"Sao?" Phương Mộc từ từ đứng thẳng người lên, nheo mắt nhìn
Lục Hải Yến, "Em trai cô đã giết người…"
"Em không giết người!" Lục Hải Thao cuống quýt giãy nảy lên,
"Lúc nhỏ em và chị em thường ra đó chơi… Em định ra đó trốn…"
"Hải Thao! Đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Hải Yến Lại lao tới bịt
miệng Lục Hải Thao.
Lục Hải Thao cuống quýt muốn giải thích là mình bị oan, liền ra
sức kéo tay chị, nói to: "Là Đại Xuân! Lúc em chụp ảnh, bị Tam Cường
và Đại Xuân phát hiện. Chúng em chơi với nhau từ nhỏ, Tam Cường
chặn Đại Xuân lại để em mau chạy đi, Đại Xuân liền giơ búa lên bổ vào
Tam Cường…"
Lục Hải Thao có vẻ không nói dối. Phương Mộc cũng dần nhận ra
tính nghiêm trọng của vấn đề: Lục Thiên Trường vu cho Lục Hải Thao
giết người, mục đích đầu tiên là để Lục Đại Xuân thoát tội, thứ hai là
phải trừ bỏ Lục Hải Thao. Nếu không nhanh chóng đưa Lục Hải Thao
đến một nơi an toàn, cậu ta sẽ rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm.
Hơn nữa, Lục Hải Thao là nhân chứng rất quan trọng, có cậu ta, có
khả năng vụ án sẽ có một bước tiến triển lớn.
Phương Mộc quay đầu nói với Lục Hải Yến: "Cô mau đứng dậy đi,
tôi đồng ý làm theo yêu cầu của cô."
"Thật không?" Lục Hải Yến mừng rỡ, cô lồm cồm bò dậy, "Anh và
em trai tôi tạm lánh ở đây một lúc, tôi về nhà lấy đồ đạc cho anh."